Chương 25: Đến quá nhanh.

434 39 0
                                    

"Hệ thống đã khởi động xong, 1008 hân hạnh phục vụ bạn."

Một giọng nói vui vẻ vang lên trong đầu Hoa Triều: "Wow hahaha ký chủ cậu có nhớ tui không! Tui đã trở lại rồi đây! Tui rất vui khi nhìn thấy kí chủ vẫn còn sống hê hê, tui biết chắc là cục rác nhỏ cậu đây sẽ không dễ dàng chết sớm vậy mà!"

1008 liếng thoắng bên tai, ồn ào như có con quạ đang quang quác quang quác, Hoa Triều xoa xoa tai, cảm thấy như long trời lở đất.

"Mi đã liên lạc với hệ thống chủ rồi sao?"

Giọng của 1008 đột nhiên ỉu xìu: "Không có liên lạc, dù là sửa chữa gì đi chăng nữa đều là do chính tui sẽ tự động sửa, trong quá trình đó tui đã nhận được tín hiệu từ hệ thống chủ, nhưng rất yếu ớt, giống như là bị chặn bởi thứ gì đó vậy."

Một người một hệ thống đang nói chuyện, Văn Kính Ngữ vốn đang đứng dưới tàng liễu bỗng đi về phía Hoa Triều.

Hệ thống 1008 nhác thấy vị lũ dữ liệu này tới, nó ngây ngốc một hồi rồi lập tức thét lớn: "Củ lạc giòn tan (clgt) aaaaaaaa thôi chết thôi chết thôi chết đối tượng công lược sao lại xuất hiện ở đây!!!!! Nếu bị y nả thêm một lần nữa, trình tự mà bổn hệ thống vất vả lắm mới sửa lại được sẽ lập tức tiêu tùng aaaaaa!!!!!"

Tiếng la hét chói tai nâng cao đến mấy tông của 1008 làm đầu Hoa Triều đau nhói.

Cậu ấn lên huyệt thái dương, hung tợn phun ra mấy chữ nghiến trong kẽ răng: "Câm miệng."

Văn Kính Ngữ từ từ bước tới, mắt lóe lên lam quang nhìn Hoa Triều, đôi mắt ẩn hiện ánh sáng nhàn nhạt trong đó, trong đồng tử nổi lên từng cơn lốc xoáy của số liệu xoay vần. Theo bước chân dần áp sát của y, thanh âm 1008 chuyển thành tiếng thét chói tai cao vút trời xanh.

"Cứu mạng cứu mạng cứu mạng! Y đến, y đến rồi! Ký chủ, chạy mau chạy mau điiii!"

Dáng vẻ ngu xuẩn này của hệ thống khiến mối nghi ngờ vừa trào dâng trong lòng Hoa Triều thốt nhiên dập tắt.

Văn Kính Ngữ vỗ bả vai Hoa Triều, nhìn vẻ mặt như có điều suy nghĩ của cậu thì nhịn không được hỏi: "Đồ nhi đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy dáng vẻ thảm thương buồn rầu của Sư Đạc với Long Hoàng mà thấy hơi không đành lòng sao?"

Huyệt thái dương Hoa Triều giựt giựt, 1008 vẫn còn đang tiếp tục la thét chói tai trong đầu cậu, ồn ào đến mức thiếu điều muốn xuất hồn ra luôn, trong cơn tức giận cậu khởi động lấy chương trình mà Hàn Tung Dữ đã cấp cho, cướp lấy quyền điều khiển, cấm ngôn hệ thống 1008.

Trong đầu lập tức yên lặng, Hoa Triều vừa thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy Văn Kính Ngữ đang ghen tuông hờn giận đứng đó.

Giấm chua quá đi.

Hoa Triều lắc lắc đèn lồng hoa đào trước mặt Văn Kính Ngữ, chỉ vào đèn nói: "Sư tôn người đã thấy chưa, Sư Đạc và Long Hoàng đều biết phải tặng con hoa đèn, người nhìn lại mình đi, đồ nhi phải năn nỉ cầu xin người cả nửa ngày trời người mới mua cho. Ngươi lại xem những cặp tình nhân xung quanh đi, người nào người nấy nắm tay nhau cùng đến bờ sông thả đèn cầu nguyện, tình cảm xiết bao, người lại nhìn chúng ta kìa, quả thật là quá mức xa cách!"

[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ