Trời vẫn chưa sáng hẳn, đã có một đội quân mã chậm rãi rời khỏi Thanh Vân trấn.
Hoa Triều ngồi trong một chiếc kiệu được lót bông mềm mại, mặc bạch y trắng muốt, cậu bị khóa chặt cả người, cổ tay và cổ chân bị khóa bởi xiềng xích dài nặng, tựa như một bông hoa quỳnh tơi tả bị hai con mãng xà đen quấn chặt, trông khá là đáng sợ.
Hoa Triều (với xiềng xích dài nặng trên người) tựa vào vách xe mê man, má cậu đỏ ửng, đuôi mắt cũng hồng hồng, diễm lệ đến lạ.
Đêm qua bị giày vò quá mức tàn nhẫn, tố chất cơ thể cậu vốn đã không tốt (sau lần tự hủy), sớm ngày ra đã lên cơn sốt nhẹ, không xuống nổi giường, cả người vô lực, chỉ có thể mơ màng mặc người ta muốn làm gì thì làm.
Lớp dịch dung trên mặt đã bị Cơ Trạm Hề thúc ép lột bỏ, giờ mặt cậu đã trở về như cũ, không khỏi khiến Cơ Trạm Hề hốt hoảng trong lòng mỗi lần nhìn thấy.
Thời gian trôi qua sáu năm, cho dù có võ học cường thân kiện thể, Cơ Trạm Hề cũng đã có dấu vết do năm tháng để lại, mà Hoa Triều vẫn mang dung mạo như hoa thắng tuyết ngày nào.
Cơ Trạm Hề ngắm khuôn mặt hồng hồng của cậu, nhất thời ngổn ngang trăm mối tơ lòng, cả đời y đã trải qua bao kinh biến, song giờ khắc này chẳng rõ lòng mình là tư vị gì.
Mấy năm nay, y dốc sức phục quốc, chinh chiến lang bạt, vừa nhắm mắt đã nhìn thấy máu thịt be bét nơi chiến trường, này là những mảnh xác thịt nát vụn, này là những cái đầu bị giẫm dưới chân, này là những tháng ngày khoác trên mình chiến bào dày nặng, bị mồ hôi thấm ướt đến bệch bạc, mỗi ngày khi mở mắt ra chỉ có chinh chiến, không biết đến khi nào mới có thể thôi cơn sát phạt.
Khi đó, y thấy mình như đi trên một con đường dài, rất dài, không thấy hi vọng, mỗi đêm khuya ngồi trong doanh địa, nhìn đất đai mênh mông, nhìn sơn hà cương thổ đã bị mất, y biết rõ lắm chứ, rằng nơi đáy lòng mình là bao phẫn hận lẫn với tuyệt vọng khôn cùng.
Cũng may, y đã đạp lên núi xương, biển máu, trở về với ngai vàng.
Tim y đã lạnh lẽo cứng rắn từ lâu, hận ý với Hoa Triều còn sâu hơn so bề tưởng tượng, hận khôn thể lóc xương, bằm thịt, đem tất thảy cực hình tàn nhẫn đến cùng cực trên thế gian lên người cậu.
Song trong lòng nghĩ một đằng, đến khi ra tay thì lại một nẻo.
Hôm nay vốn muốn quất Hoa Triều chết tươi, đến khi da tróc thịt bong mới thỏa lòng, song cũng chính y là người nương tay ngay từ lần đầu tiên quật xuống.
Cơ Trạm Hề càng nghĩ, sắc mặt càng thêm u ám, y phiền não mà nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hoa Triều, cầm khăn thấm ướt lên đắp trên trán cậu (mặt vẫn u ám như cũ).
Trán Hoa Triều lành lạnh, ráng sức nâng mí mắt lên nhìn y một cái rồi nhắm mắt lại lần nữa.
Lần này lên đường xóc nảy gần một tháng, Hoa Triều liên tục bị sốt, cơ thể lúc tốt lúc xấu, gần một nửa thời gian đều nằm trong xe ngựa, một thời gian dài không phơi nắng nền là da trắng đến không giống ai, liếc mắt nhìn cứ như linh mị bước ra từ chốn rừng sâu, chứ chẳng phải người phàm.
![](https://img.wattpad.com/cover/315086979-288-k222508.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAI
Aventura🥳🤩🥸 Hán Việt: Sở hữu đại lão ngã đô tra quá Tác giả: Lộc Dã Tu Tai Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên nhanh , Song tính , Chủ công , Nhẹ nhàng , Cải trang giả dạng , 1v1 Sau khi "tra" xong, tui...