Chương 47 + 48: Hệ thống 1008 thức dậy.

385 32 0
                                    

Hôm nay chính sự cần xử lý rất ít, trời còn chưa tối mà Cơ Trạm Hề đã phê duyệt xong toàn bộ tấu chương, y buông bút chu, uống một ngụm trà, cúi đầu nhìn xuống đùi mình.

Hoa Triều đang nằm sấp trên đùi y ngủ say, dưới chân cậu lót một tấm đệm, trên người khoác áo choàng nhung Khổng tước, mái tóc dài bung xõa được một sợi dây buộc gọn sau đầu, cậu ngủ quá say, khóe miệng chảy cả nước bọt cũng không biết.

Đây là lần đầu tiên Cơ Trạm Hề nhìn thấy cậu ngủ chảy cả nước bọt, trước đây y cùng Hoa Triều ngày đêm quấn quít bên nhau, khi ngủ cùng nhau cũng không thấy cậu ngủ chảy dãi như này. Theo lời Thái y nói, người có tỳ vị suy nhược mới như thế, chẳng lẽ mấy hôm nay tỳ vị của cậu bị tổn hại rồi sao?

Trên đường trở về hoàng cung Thiên Khải, Hoa Triều liên tục đổ bệnh, mỗi ngày đều phải mời Thái y bắt mạch một lần, mấy ngày nay cũng không ngừng nghỉ. Nhưng Thái y nói Hoa Triều chỉ kém hơn nam tử cường tráng chút ít, không chẩn đoán ra bệnh gì.

Cơ Trạm Hề lấy khăn tay lau nước bọt cho Hoa Triều, thuận thế cầm cổ tay Hoa Triều lên dò xét mạch tượng, nội công của người trong vương thất cao thâm khó dò, muốn học được tất nhiên trước hết phải biết rõ kinh mạch của cơ thể, vì thế nên bọn họ đều tinh thông một ít y lý.

Mạch của Hoa Triều có hơi yếu nhưng vẫn trong trạng thái bình thường, không biết rốt cuộc là cậu bị gì nên Cơ Trạm Hề rất lo lắng, vẻ mặt rầu rĩ thấy rõ.

Hôm đó luận bàn với Tề Phi Mệnh một phen cũng đã vơi đi ít rối rắm trong lòng, song chuyện bị diệt quốc có thể dễ dàng buông xuôi, nhưng mỗi khi nhìn thấy Hoa Triều, nhớ tới những năm tháng ấy thì y đều đau đớn đến tê tâm liệt phế, hận ý trào dâng khỏa lấp buồng tim.

Song nếu thật sự dụng hình lên người Hoa Triều thì y cũng không tày nào làm được. Không tra tấn cậu thì nỗi hận trong Cơ Trạm Hề lại khó lòng nguôi ngoai.

Vì thế mà y cứ đối xử với cậu lúc này lúc khác cho có lệ, rành là từ đầu phạt quỳ, sau lại đổi sang phạt ngồi, Cơ Trạm Hề cũng mở một con mắt nhắm một con mắt lừa mình dối người, nghĩ trong đầu rằng làm như thế cũng xem như giày vò cậu một lần, cơn hận nghẹn uất cũng vơi đi phần nào.

Cơ Trạm Hề bế Hoa Triều ra khỏi Ngự thư phòng, lần này cậu ngủ khá nông, bị xốc nảy nên không lâu sau thì tỉnh giấc trong lòng y.

Một cánh tay chìa ra ôm lấy cổ Cơ Trạm Hề, tim y khẽ động, cúi đầu nhìn người trong ngực đang híp mắt mỉm cười với thần sắc mê ly thích ý, trong mắt là ánh sáng dịu dàng, cũng không biết đã tỉnh hẳn hay chưa.

Lòng y khẽ động, rũ mi mắt xuống nhẹ giọng nói: "Sao dậy rồi?"

Đầu Hoa Triều cọ cọ trong ngực Cơ Trạm Hề, tìm một chỗ thoải mái nhất tựa vào y, mắt nhắm nghiền, ngủ tiếp.

Tư thế ngủ của cậu buông thả an tường, chỉ nhìn ngắm cũng khiến người cảm thán năm tháng tĩnh lặng, lòng Hoàng đế chậm rãi quay về với bình yên tĩnh tại, tạm quên đi chuyện cũ đã quấy nhiễu mình nhiều năm.

Cơ Trạm Hề bế cậu quay về điện Cam Lộ, giúp cậu cởi xiêm y rồi nhét cậu vào trong ổ chăn mềm mại.

Tề Phi Mệnh đứng cạnh nhìn, chờ khi Cơ Trạm Hề đã chăm sóc Hoa Triều xong mới tiến đến hỏi: "Hôm nay Hoàng thượng dùng bữa ở điện Cam Lộ hay sao ạ?"

[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ