Chương 20: Lãng quên chính mình.

385 36 0
                                    

Sở dĩ cậu khóc là do quá tức.

Cậu tuyệt đối là người xuyên việt xu cà na nhất trên thế giới này, sẽ không còn ai có thể xui hơn cậu được nữa!

Sư Đạc nghiến răng nghiến lợi nói: "Phụ hoàng, cậu ấy là người mà nhi thần yêu thương."

Hoàng đế lạnh lùng cười: "Vậy thì sao, người đâu, tới kéo Thái tử ra ngoài."

Sư Đạc bị hai Kim Giáp vệ kéo ra khỏi Cửu Long trì.

Do bị một hạn chế nào đó mà Sư Đạc cũng không thể không kiêng nể gì mà dùng tiên pháp trong hoàng cung, hắn đành phải để mặc cho Kim Giáp vệ lôi ra, đôi mắt đỏ quạch nhìn Hoa Triều.

Hoa Triều đã đứng im nhắm mắt, chờ một chén rượu độc, nào ngờ Hoàng đế phất tay bảo tất cả đều lui ra, bắt đầu cởi y phục.

Hoa Triều bị y lôi kéo đến mềm nhũn, thấy Hoàng đế đang định cởi y phục rồi nhào tới, Hoa Triều niệm thầm trong đầu, vội vàng tìm kiếm quyền hạn của cơ sở dữ liệu.

Giờ cậu chỉ có thể dùng được một ít tài nguyên cơ bản mà thôi, như là một vài loại kĩ năng phụ trợ học tập.

Mau chóng quét ý thức của mình qua thanh hệ thống, cuối cùng Hoa Triều cũng lấy được một viên gạch, lén cầm trên tay.

Hoàng đế cởi quần ra.

Y lao nhanh về phía Hoa Triều!

Bỗng một thứ đồ vật màu đen lao đến nhanh như tia chớp, va đập mạnh lên sọ não Hoàng đế, phút chốc đất rung núi chuyển, núi vỡ ngọc nát. Trước mắt Hoàng đế giăng đầy sao xẹt, tại thời khắc cuối cùng khi ý thức còn thanh tỉnh, y nhìn thấy đồ vật kia ấy mà chính là một cục gạch màu đen.

Viên gạch khiến Hoàng đế ngã gục, Hoa Triều vẫn còn sợ hãi trong lòng, hổn hển thở một hơi thật sâu, giờ đây cậu có cảm giác đã sống sót được qua kiếp nạn.

Hẳn là Tiêu Tử Kha sẽ mau chóng tìm thấy nơi này, quan trọng nhất bây giờ là tìm một nơi an toàn để Tiêu Tử Kha tìm được cậu.

Cậu nhìn Hoàng đế đã ngất, cầm lấy viên gạch đập mạnh thêm một cái.

Cậu định bụng sẽ đập tàn nhẫn một chút, lỡ đâu y tỉnh lại là toi công.

Cậu cầm viên gạch, lòng nóng như lửa đốt, đi vòng vòng quanh chiếc giường được đâu tầm mười vòng thì bỗng một trận pháp lóe ánh sáng trắng xuất hiện cạnh giường, Tiêu Tử Kha hớt hải lo lắng bước ra khỏi trận.

Hoa Triều lập tức nhào tới, Tiêu Tử Kha nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn liên tục nói "không có gì là tốt rồi", trấn an Hoa Triều, thần sắc lạnh như băng nhìn về phía Hoàng đế trên giường.

Sau khi nhìn thoáng qua, thần sắc Tiêu Tử Kha lập tức thay đổi.

Hắn kinh ngạc không thôi, nói: "Người này chẳng phải chính là Long Hoàng của Long tộc sao! Sao y cũng đến nhân gian lịch kiếp rồi?"

Hoa Triều xoa bả vai, cũng chấn động theo: "Lai lịch của những người này sao lại ghê gớm như vậy? Nhưng mà bọn họ hạ phàm lịch kiếp thì có liên quan gì đến ta? Sao có chuyện gì thì ta đều phải gánh chịu hết vậy?"

[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ