Chương 31:

366 37 1
                                    

Chân Hoa Triều mềm nhũn.

Cậu nhanh tay lẹ mắt đè Tạ Văn lại.

"Ca ca, em có chuyện muốn nói, anh bỏ tay khỏi cái giá treo quần áo bằng thép này xuống trước đã!"

Mắt của Tạ Văn đỏ sậm như một con thú hoang hung dữ đang trên bờ vực mất kiểm soát.

Hoa Triều vừa giữ tay anh lại vừa đặt giá treo quần áo xuống, yếu ớt nói: "Ca ca, dáng vẻ này của anh làm em sợ."

Tạ Văn hít sâu một hơi, giơ tay nắn nắn mặt Hoa Triều, giọng nói có chút không vui: "Giờ đã biết gọi ca ca rồi sao?"

Hoa Triều khóc không ra nước mắt nhìn anh.

Tạ Văn kéo khóa trên áo Hoa Triều ra, động tác thô bạo giật phăng áo hoodie ra ném qua một bên.

Bên trong Hoa Triều chỉ mặc một cái áo thun đen, trên đó in một con mắt tròn, đây là áo thun cùng kiểu mà hai người đã mua lúc tham gia show tống nghệ kia.

Tạ Văn vén áo thun của cậu lên, Hoa Triều giữ chặt vạt áo, bốn cái tay quấn lấy nhau, không khí nôn nóng giằng co đến lạ.

Tạ Văn lại nở nụ cười, nụ cười này của anh có chút kinh khủng, không giống một người bình thường sẽ cười mà là có cảm giác điên cuồng không khống chế được, lệ chí bên khóe mắt tựa hồ muốn bay lên, khiến người nhìn mà sởn tóc gáy.

Bất luận là Văn Kính Ngữ hay Tạ Văn đều có năng lực nhoẻn một nụ cười như không cười, khủng bố vô cùng.

Hoa Triều bị nụ cười này làm cho da đầu tê dại.

Cậu đành phải đầu hàng, buông tay xuống, nhắm mắt tuột người xuống dựa vào góc, đợi nghe lệnh trời.

Song hàng mi đang khép chặt kia lại khẽ khàng run rẩy, trong mắt Tạ Văn chính là dáng vẻ e ngại không cam lòng.

Sâu trong tâm khảm Tạ Văn dậy lên đau đớn, nhưng cơn bệnh trong anh lại trỗi dậy như nước lũ tràn đê, chẳng thể vãn hồi.

Chiếm hữu em ấy, xé nát em ấy.

Nhai nuốt máu thịt xương cốt em ấy vào trong bụng.

Tay Tạ Văn hơi run, vuốt ve mặt Hoa Triều, giọng nói càng ngày càng trầm khàn hơn: "Em đừng sợ, ca ca sẽ không làm em đau đâu."

Lòng Hoa Triều khẽ động.

Ý của anh ấy là muốn nằm trên hả?

Hoa Triều cũng không quan tâm vấn đề ai trên ai dưới, chỉ cần hai người có nhau trong tim thì vị trí trên giường là thứ yếu, nếu người ấy muốn chiếm hữu cơ thể của cậu thì cậu cũng sẽ không từ chối.

Song vấn đề ở đây là hồ như Tạ Văn có chút điên.

Nhất là có bệnh ở trên giường, lúc dễ dàng mất kiểm soát nhất.

Lần đầu tiên hai người cùng nhau làm đã không đi đến bước cuối cùng.

Thế nhưng Hoa Triều cũng bị Tạ Văn hành cho thê thảm khỏi nói, sau khi ân ái xong, bước xuống giường thì khắp người cậu toàn là vết cắn của Tạ Văn, có chỗ Tạ Văn lỡ cắn đến tứa cả máu.

[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ