Người đại diện Đường Vũ của Hoa Triều là một người có mối quan hệ xã giao khá rộng trong giới, thông qua vài người bạn mà hắn giao du khá tốt, vất vả muôn trùng, cuối cùng cũng đã liên lạc được với Tạ Văn.
Công tâm mà nói thì Hoa Triều chính là người nhỏ tuổi nhất trong số các nghệ sĩ tiềm năng mà hắn dẫn dắt, nên khó tránh có lòng thiên vị với cậu, không nỡ nhìn một hạt giống tốt như vậy bị chìm vào lòng đất.
Hắn nịnh hót Tạ Văn một hồi, Tạ Văn mới hỏi: "Em trai bảo anh tìm tôi đúng không?"
Giọng nói của anh trầm thấp hơi khàn, là một chất giọng vô cùng gợi cảm.
Đầu Đường Vũ lập tức nhảy số, cười nói: "Gần như là ý của em trai, dù sao em ấy cũng còn nhỏ quá, ba tháng trước vừa tròn 18. Đứa nhỏ này đi tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, cậu có thể cho em ấy một cơ hội được hay không."
Tạ Văn nói: "Anh bảo em ấy tự mình cầu xin tôi."
Vậy là vẫn còn đường xoay chuyển tình thế, lòng thầm mừng rỡ, Đường Vũ vội vàng nói: "Nhất định nhất định, ngài chịu cho em ấy một cơ hội là quá tốt rồi."
Âm báo Wechat không ngừng vang lên.
Hoa Triều đang ăn mì gói trong phòng khách sạn, cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua tin nhắn người đại diện mình gửi đến.
"Tạ Văn đã đồng ý cho cậu cơ hội rồi đó, với điều kiện tiên quyết mà cậu nhất định phải đích thân đi xin lỗi người ta."
"Sống chết tùy cậu, cậu từng đến nhà Tạ Văn rồi đúng không, biết nên làm gì rồi chứ?"
Hoa Triều cầm đũa chọc chọc sợi mì, suy nghĩ một hồi rồi trả lời qua loa lấy lệ: "Cảm ơn anh Đường Vũ, em sẽ cân nhắc thật kỹ càng."
Thật ra là khỏi phải nghĩ, cho dù nghèo đến mức không có cơm mà ăn thì cậu cũng sẽ không đi tìm Tạ Văn, như vậy mới tốt cho cả hai.
Hoa Triều vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đăng ký trên nền tảng livestream, kết quả là mã số giấy tờ tùy thân bị kéo luôn vào danh sách đen, không cái nào đăng ký thành công.
Tiền trong thẻ ngày càng ít, một ngày bốn trăm tệ tiền phòng, không thể ở tiếp được nữa. Hoa Triều mất một ngày trời, cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà gần bảy mươi mét vuông, tiền thuê hàng g là sáu ngàn tệ
Số dư chỉ còn hơn một vạn, nếu tiết kiệm sẽ sống được hai tháng.
Không thể ăn không ngồi rồi, nhưng đi làm thì cũng phải kiếm việc liên quan đến giới giải trí.
Hoa Triều cắn răng, quyết định làm diễn viên quần chúng, không cho cậu xuất hiện trên màn ảnh, chẳng nhẽ còn cấm cậu diễn xác chết nữa sao!
Hôm sau, dưới cái nắng như thiêu như đốt, cậu đến một đoàn làm phim, nhóm phụ trách diễn viên quần chúng vừa nhác thấy cậu đã cau mày, nói: "Chúng tôi tuyển diễn viên quần chúng đó, em trai à cậu là sao hot mà chạy đến đây làm gì."
Hoa Triều lau mồ hôi, cười tủm tỉm đáp: "Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống một chút."
Người kia cũng cười theo: "Vậy cũng không được đâu, em trai đừng làm rộn nữa."
![](https://img.wattpad.com/cover/315086979-288-k222508.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAI
Adventure🥳🤩🥸 Hán Việt: Sở hữu đại lão ngã đô tra quá Tác giả: Lộc Dã Tu Tai Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên nhanh , Song tính , Chủ công , Nhẹ nhàng , Cải trang giả dạng , 1v1 Sau khi "tra" xong, tui...