Nốt chu sa đỏ tươi diễm lệ được khảm trên làn da trắng tuyết, vị trí không lệch một phân nào.
Cơ Trạm Hề tìm cậu suốt sau s năm, sáu năm nay mỗi lần nhớ tới người này đều ôm uất hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bầm thây vạn đoạn, trong đầu hiện lên bao nhiêu là cách để tra tấn người này, song giờ khắc này khi tìm được rồi thì tâm trí lại trống rỗng, không biết dùng từ ngữ nào để hình dung tâm tình lúc này.
Y buông tay ra, đè lấy cổ Hoa Triều, dán môi lên tai cậu, giọng nói lạnh lẽo khàn khàn: "Không ngờ trẫm và Triều nhi còn có thể gặp lại nhau."
Mi mắt khép chặt của Hoa Triều run lên, trong lòng sóng cuộn biển trào, Cơ Trạm Hề nhìn hàng mi cậu run rẩy, là biết cậu đã tỉnh.
"Ồ, Hoa Tiêu Sái, Triều Nhi vẫn nghịch ngợm như vậy, ngay cả cái tên cũng độc đáo đến thế."
Hoa Triều tâm như tro tàn, thẳng thừng bất chấp tất cả mở mắt ra, giờ cơ thể cậu yếu ớt không còn sức, có gì thì rút kiếm tự sát để tránh rơi vào tay Cơ Trạm Hề, bị y giày vò cho sống không bằng chết.
Cơ Trạm Hề đưa tay sờ mặt Hoa Triều, liếm sau tai cậu một cái, nhìn cơ thể run lên nhè nhẹ của Hoa Triều, từ tốn thong dong như mèo vờn chuột nói: "Dịch dung thuật quá cao siêu, ngay cả Tề Phi Mệnh cũng không nhìn ra, vài đặc điểm trên người cũng xóa đi, còn thay bằng vài cái khác, thật là tỉ mỉ, đáng tiếc trăm mật nhất sơ."
Hoa Triều cho rằng ngụy trang của mình không chê vào đâu được, không biết Cơ Trạm Hề nhìn ra sơ hở từ đâu, với tâm lý chết cũng phải chết cho rõ ràng, cậu lấy dũng khí ra khàn giọng run rẩy hỏi: "Ngài nhìn ra thế nào vậy?"
Cơ Trạm Hề thản nhiên nói: "Giữa khe mông của ngươi có nốt chu sa nhỏ, dù ngươi không biết nhưng ta lại biết rất rõ."
Hoa Triều: "..."
Hoa Triều sống trong thế giới ảo hơn bốn trăm năm, lần đầu tiên biết trong khe mông mình lại có nốt ruồi, vị trí này sao lúc thường có thể thấy được cơ chứ.
Cờ thiếu một chiêu, cả bàn đều thua.
Hoa Triều nhắm mắt lại, nằm sấp trong chăn run rẩy nói: "Xin bệ hạ ban chết."
Mày kiếm Cơ Trạm Hề khẽ nhướng, bóp eo cậu, lớn tiếng nói: "Muốn chết cũng đâu dễ như vậy, nhanh thôi, ta sẽ khiến Triều nhi cảm thụ cái gì gọi là sống không bằng chết."
Hoa Triều cúi đầu, cắn răng không nói, vùi mặt vào chăn im lặng cắn chặt môi.
Cơ Trạm Hề lật mặt Hoa Triều lại, giọng nói hàm chứa hận ý thấu xương: "Hình bộ nhiều loại tra tấn như vậy, thật sự không biết nên dùng thứ gì lên người ái phi trước, thôi thì dùng châm đâm phế năm ngón tay của Triều nhi, hay là dùng côn hình kẹp gãy hai chân Triều nhi, hay là cắt đứt gân hai tay hai chân của Triều nhi vậy, làm thành một Mỹ nhân vu mặc người thưởng thức cũng rất thỏa đáng."
Hoa Triều lạnh run từ đầu đến chân, thầm nghĩ phải cách xa Cơ Trạm Hề càng xa càng tốt, cậu liên tục rúc vào cuối giường, mỗi khi cậu gian nan bò lùi về sau một khoảng cách thì Cơ Trạm Hề liền túm cổ chân cậu kéo ngược trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAI
Aventura🥳🤩🥸 Hán Việt: Sở hữu đại lão ngã đô tra quá Tác giả: Lộc Dã Tu Tai Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên nhanh , Song tính , Chủ công , Nhẹ nhàng , Cải trang giả dạng , 1v1 Sau khi "tra" xong, tui...