Tạ Văn còn đang ôm suy nghĩ sao đứa nhỏ này dễ dàng đầu hàng đến vậy, nào ngờ đến nhà mới biết tiểu quỷ này bị sốt rất nặng.
Lúc này đã hai giờ sáng, Hoa Triều choáng váng mở cửa cho anh, khuôn mặt nhỏ bị đỏ như quả cà chua, cả cơ thể đều nóng bừng.
Cậu mở cửa xong thì lập tức dựa vào khung cửa dụi mắt như một con mèo vừa tỉnh giấc.
Da cậu vừa mỏng lại mềm, mới xoa xoa hai cái thì hai mắt đỏ lại càng đỏ, cậu cũng không mời Tạ Văn vào trong, cúi đầu buồn bực không hé răng, cứ đứng dụi mắt.
Tạ Văn đứng ngoài cửa, giơ tay xoa lên mái tóc xoăn nhẹ của Hoa Triều, thấp giọng dỗ dành cậu: "Đổ bệnh rồi thì không nên giận dỗi đâu nhé, em trai."
Giờ khắc này Hoa Triều chỉ cảm thấy...
Hối hận, vô cùng, cực kỳ hối hận.
Khi làm nhiệm vụ, cậu từng bị thương, nhưng chưa bao giờ bị bệnh, lần này chắc là sốt cao đến mụ đầu rồi, vậy mà đi bấm số gọi cho Tạ Văn.
Nghe thấy giọng nói của ai kia đã kiềm lòng không đặng mà buột miệng khai tất tần tật địa chỉ nhà các kiểu.
Nói chung là rất hối hận, sau khi cúp máy thì ngồi đó ngẩn người, tâm tình có thể gói gọn trong vỏn vẹn hai chữ hối hận để diễn tả.
Giữa lúc cảm xúc rối rắm đan xen, cuối cùng đại não cậu cũng tỉnh táo hơn đôi phần, đã khống chế được hành vi ý thức của mình.
Vì thế, cậu kiên định chặn Tạ Văn ngoài cửa, lắc lắc khuôn mặt đỏ như hỏa thiêu qua lại hai bên trái phải, ánh mắt vô thần, lẩm bẩm: "K....không cho anh vào, anh đi đi, đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn nói gì với anh hết.... Tôi chỉ muốn anh cho tôi tài nguyên, giờ tôi không còn muốn gì hết nữa, anh không còn giá trị lợi dụng nữa.... Tôi không chơi đùa với anh nữa đâu, anh đi tìm một em trai khác đi..."
Tạ Văn vẫn rất kiên nhẫn, nghe thấy những lời này của Hoa Triều mà chẳng tức giận, trái lại giơ tay nâng mặt Hoa Triều lên, giọng nói nhỏ nhẹ: "Em trai chỉ có một mà thôi."
Anh từ từ đến gần, mạnh tay ôm lấy thiếu niên nhỏ đang đứng không vững vào lòng, giọng nói mang theo ý sủng nịnh: "Để ca ca đưa em đi bác sĩ."
Hoa Triều níu chặt khung cửa, hai mắt đỏ hoe lắc đầu.
"Em trai bị sốt hay là sau rượu?"
Tạ Văn sờ trán Hoa Triều, thấy nóng hổi thì sốt ruột không thôi, lập tức không màng gì nữa mà ôm nhóc con đang giận dỗi này lên theo kiểu bế công chúa.
Tay chân Hoa Triều mềm nhũn, vô lực giãy giụa vài cái, mệt đến thở hồng hộc, đôi mắt hoa đào mờ mịt hằn tia máu đỏ, trong mắt ẩn ẩn ánh nước.
Nước mắt lưng tròng, tủi thân đến lạ.
Tạ Văn cũng biết mình đã bức ép Hoa Triều quá rồi, nhưng nếu không làm vậy thì không thể thu phục được tên tiểu quỷ một bụng mưu mô này.
Nhóc con này quả thật rất đẹp, hở ra lại đi làm nũng bán manh, lúc tham gia show tạp kỹ kia cứ một tiếng ca ca hai tiếng ca ca ngọt ngào, đôi khi ngước mặt lên là sẽ thấy đôi mắt đào hoa cong vểnh kia của cậu híp lại, miệng cười tủm tỉm.
![](https://img.wattpad.com/cover/315086979-288-k222508.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAI
Adventure🥳🤩🥸 Hán Việt: Sở hữu đại lão ngã đô tra quá Tác giả: Lộc Dã Tu Tai Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên nhanh , Song tính , Chủ công , Nhẹ nhàng , Cải trang giả dạng , 1v1 Sau khi "tra" xong, tui...