Hoa Triều đói bụng cả một ngày, mơ mơ màng màng ngủ dưới gầm án kỹ, Cơ Trạm Hề phê xong tấu chương, cẩn thận cử động hai chân tê mỏi, rồi nhẹ nhàng bế Hoa Triều lên.
Hoa Triều ngủ rất say, toàn thân đều ấm nóng, trên gò má đọng một lớp mồ hôi mỏng, hô hấp đều đều, thở ra từng làn hơi âm ấm.
Cơ Trạm Hề lo cậu bị cảm lạnh, khoác kín vạt áo choàng bao chặt lấy cậu rồi mới yên tâm bế cậu ra khỏi Ngự thư phòng.
Bên ngoài mưa phùn lất phất, sắc trời tối mịt âm u, ánh nến trong thiên điện rọi qua cửa sổ, chiếu lên phiến xa xanh lam, giữa màn mưa phùn và gió đêm thổi mà lay động dật dờ.
Tề Phi Mệnh và Tề Phi Dục yên lặng theo sau, thấy Cơ Trạm Hề bế Hoa Triều bước vào điện Cam Lộ.
Kể từ khi Tề Phi Mệnh phục quốc đến nay đã hơn một năm, chưa từng có phi tần nào đặc sủng đến tẩm điện của Hoàng thượng, các mỹ nhân vào cung ngày đêm chờ đợi, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội gặp được quân vương.
Cơ Trạm Hề đưa Hoa Triều đến điện Cam Lộ, chỉ lát sau, Hoa Triều đã dậy do đói bụng, cậu ôm bụng nhíu mày, ánh mắt thất thần nhìn rèm trướng thêu Kim Long Thụy Phượng.
Cơ Trạm Hề mặc nội bào, nằm nghiêng bên cạnh với tư thái thong dong đĩnh đạc, Hoa Triều quay đầu nhìn y, thấy hô hấp y đều đều, dáng vẻ ngủ rất sâu, bèn ôm xiềng xích, lê chân xuống giường.
Mũi chân cậu vừa đặt lên mặt đất thì bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau: "Xuống giường làm gì?"
Hoa Triều bị dọa sợ, sau khi hồi thần lập tức nhỏ giọng nói: "Đói bụng, bụng đau quá."
Cơ Trạm Hề ngồi dậy, quay đầu bảo Tề Phi Mệnh đang hầu ở gian ngoài: "Nói Ngự thiện phòng nấu một chén cháo mang đến đây, canh kia hầm xong thì cũng mang đến luôn."
Tề Phi Mệnh thưa: "Bẩm Hoàng thượng, canh đã hầm xong, đang giữ ấm trong bếp."
Hoa Triều ngồi xếp bằng ở cuối giường, dựa vào cột giường èo oặt như không xương, nhắm mắt lại định bụng ngủ tiếp.
Án chừng sau một khắc, Hoa Triều uống xong hai ngụm cháo lại uống thêm hai hớp canh, thấy canh này thơm ngon quá chừng nên uống thêm vài hớp nữa.
Cơ Trạm Hề lẳng lặng ngồi cạnh nhìn cậu dùng bữa, trong tẩm điện đốt hai cây nến hương, duy trì độ sáng trong hạn mức vừa đủ, không quá tối cũng không quá sáng, khiến người thấy thoải mái.
Hoa Triều ăn cơm xong, cảm giác toàn thân đều ấm áp, vừa ăn no nên thấy biếng nhác hẳn, ánh sáng trong pòng này lại khiến người ta nhập nhèm, một cơn mệt mỏi trỗi dậy, Hoa Triều nhắm mắt ngáp, chậm rãi dịch người vào trong giường, ngã lưng nhắm mắt lại. Trong canh và cháo đều có dược liệu giúp an thần, nhưng đã đói vậy rồi thì cho dù Cơ Trạm Hề có cho cậu ăn Hạc đỉnh hồng cậu cũng không chối từ, ăn bằng sạch mới thôi.
Chưa đầy năm phút sau, đầu Hoa Triều càng ngày càng nặng, cậu cứ thế mặc kệ tất cả mà phát huy bản tính trứng lười của mình, tìm một tư thế thoải mái,ôm chăn thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAI
Pertualangan🥳🤩🥸 Hán Việt: Sở hữu đại lão ngã đô tra quá Tác giả: Lộc Dã Tu Tai Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên nhanh , Song tính , Chủ công , Nhẹ nhàng , Cải trang giả dạng , 1v1 Sau khi "tra" xong, tui...