Xa xa có tiếng chú ngữ Phạn âm, cùng với tiếng vang kì lạ của nhịp phách, phá tan sương hương lượn lờ, truyền đến tai Hoa Triều.
Chẳng lẽ lần này mình chưa chết, đã đến thế giới mới rồi sao?
Thế giới này có đối tượng công lược đang chờ cậu hay không, sau khi cậu chết, y có thương tâm quá hay không, cậu thật sự không thể tưởng tượng được ánh mắt buồn bã đau thương của y, cậu đã làm y buồn nhiều lần như vậy, trước kia vì để sống lại mà làm y khổ tâm, giờ lại hi sinh thân mình, kết quả vẫn để cho y đau xót.
Chỉ nghĩ một chút đã thấy tim vỡ tan ra thành từng mảnh.
Đối tượng công lược thật sự rất yêu cậu, mà cậu cũng rất yêu, rất yêu người ấy.
Hoa Triều đắm chìm trong nỗi chua chát khổ sở, nhưng nghĩ đến mình vẫn còn ý thức, lại trào lên hi vọng, chỉ một hi vọng nhỏ nhoi, dù là một phần ngàn đi nữa, cậu đều sẽ liều mạng bắt lấy.
Bên tai lại quanh quẩn tiếng Phạn phiêu diêu, dường như có đến hàng ngàn người đang đồng loạt tụng thánh kinh, chúng tụ hội lại với nhau, không nghe ra cảm giác trang nghiêm tán tụng mà lại lộ ra quỷ khí dày đặc.
Từng hồi từng hồi tiếng động rít lên như quỷ khóc sói gào rống giận.
Ý thức của Hoa Triều vừa tỉnh táo vừa nặng nề, cậu cảm giác có hai luồng sức mạnh, một cái kéo cậu đến một nơi, một cái kéo cậu đến một nơi khác, cậu giãy dụa giữa hai luồng sức mạnh đấu đá lẫ nhau, vừa sáng tỏ, vừa hỗn độn.
Sau đó, ý thức của cậu bị một luồng sức mạnh to lớn bội phần kéo đi, xung quanh bao bọc một lớp bình chướng khiến cậu chẳng cảm giác được thứ gì, bình chướng này ngăn cách một luồng sức mạnh khác nữa muốn kéo cậu đi chỗ khác, ý thức cậu thành công thoát khỏi hai luồng sức mạnh giằng co, có cơ hội để thở dốc.
Tiếng tụng kinh quỷ dị liên miên rất lâu, đột nhiên một tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên.
Có người lớn tiếng gọi cậu: "Hồn hề quy lai!" (Hồn quay trở về)
Lại một tiếng chuông nữa.
Vô số người đồng loạt niệm: "Hồn hề quy lai!"
"Hồn hề quy lai!"
"Hồn hề quy lai!"
"Hồn hề quy lai!"
...
Hoa Triều mở bừng mắt ra.
Trong phòng vẫn bày biện những món đồ cổ xưa, cậu đang nằm trên giường, màn giường vàng nhạt mỏng rũ xuống nền đất lát cẩm thạch.
Ánh nến le lói cách một khung cửa sổ lưu ly to lớn, một bóng người lẻ loi gầy guộc cầm nến đỏ ngồi ngoài cửa, ánh nến lay động kéo bóng y ra thật dài, thật dài, soi chiếu lên cánh cửa lưu ly hoa quý.
Hoa Triều chợt nhiên dâng trào lên một cảm giác, rằng người đó đã ngồi đó rất lâu rất lâu. Bóng hình y quá đỗi cô đơn tịch mịch, giữa hoàng cung yên tĩnh tối tăm này trông như một màn múa rối bóng đột nhiên ngừng lại, ảnh tĩnh chẳng mảy may cử động.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAI
Phiêu lưu🥳🤩🥸 Hán Việt: Sở hữu đại lão ngã đô tra quá Tác giả: Lộc Dã Tu Tai Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên nhanh , Song tính , Chủ công , Nhẹ nhàng , Cải trang giả dạng , 1v1 Sau khi "tra" xong, tui...