Chương 7

460 35 7
                                    

Năm tháng sau...

Bên trong căn phòng, nơi làm việc của Takeomi.

- Ê Y/n! Chiều nay sẽ có cuộc họp với băng đảng  HawkEye, chú m sẽ đi với tao đến đó nên đừng có quên. Còn bây giờ thì nhanh giải quyết đống tài liệu này trước đi.

Nói xong Takeomi liền quăng cho em một xấp tài liệu cao như núi. Khiến em không khỏi ngán ngẩm, cứ tưởng làm giang hồ rồi thì chỉ có mỗi đánh nhau rồi tiêu tiền thôi chứ. Ai mà ngờ, công việc nó nhiều hơn cả một người bình thường.

- Này Takeomi-san, anh đây là đang bốc lột sức lao động của cấp dưới đấy à? 

Gương mặt em nhăn nhó, trên tay là một núi tài liệu, hợp đồng các thứ chúng nhiều đến nổi gần như che hết cả khuôn mặt em. Mồi hôi của em chúng đang đọng thành từng dòng chuẩn bị tuông xuống, vừa mới giải quyết đống hợp đồng kia xong, nay lại đến cái khác. Chỉ mới ba ngày trước thôi em tưởng xém chút nữa là về với ông bà hít nhang thơm rồi, khoảng khắc công việc giải quyết xong cũng là lúc cơ thể em chính thức báo động, não em nó tê cứng nhưng vẫn cố gửi tín hiệu cho e như thể:" Y/n ơi, không ổn rồi, tao đình công, m ở lại mạnh giỏi, tao đi đây" (T.T). Cuối cùng đành nhờ Kai lôi tấm thân tàn tạ của em về nhà, chứ lái xe gì tầm này nữa.

 Bây giờ em lại ganh tị với những nhân viên ngoài kia bởi người ta trông rảnh rang hơn em nhiều, quan trọng hơn họ có ngày nghỉ, còn đằng này, định nghĩa ngày nghỉ của em trong mấy tháng qua nó đã trôi khỏi từ điển từ bao giờ rồi. 

- Hửm? Chú m lại phàn nàn nữa à. Ông đây cũng không có rảnh rổi ngồi không mà đem hết tất cả công việc cho chú m đâu.

Takeomi ngồi chểnh chệ trên chiếc ghế giám đốc của mình, miệng ngậm một điếu xì gà đắt đỏ, mùi khói lan tỏa khắp phòng, tay không ngừng gõ vào bàn phím. Bên cạnh đó, bàn làm việc của hắn cũng không gọn gàng gì mấy máy tính, laptop, giấy tờ các thứ trải đầy khắp mặt bàn. Quả thật nhìn vào em cũng không thể so đo với hắn được.

- Biết là thế nhưng tại sao công việc cứ giải quyết quài mà không hết vậy?

- Chịu! Do thằng chó Koko nó chuyển qua một phần, còn lại là Mikey giao phó nên tao không nhận không được, hơn hết là chúng toàn là nội dung bên tao phụ trách nên ngậm miệng lại mà làm nhanh đi. Chú m cứ than làm tao nhứt cả đầu!

- Biết rồi! Nhưng tôi muốn lương tháng này phải làm sao cho thỏa đáng đấy!

- Chuyện đó chú m đi mà đề nghị với tên Koko ấy. Còn giờ lo việc của mình đi. 

Tay Takeomi hất lên như ý muốn đuổi em ra khỏi phòng, tay còn lại thì đánh phím quyết liệt, mắt dán chặt vào màn hình, cứ như một chiến trường thu nhỏ trên bàn làm việc của hắn vậy.

"Cái gì cũng phải giải quyết bằng tiền bạc mới mong nó ổn định" đó là những gì em vừa học được từ bọn chúng kể từ khi bước chân vào đây và em cũng khá chắc kèo rằng triết lí ấy đúng 100% thật, em bây giờ làm việc là vì đồng lương đấy chứ! Thế mà lúc đầu tên nào đó bảo chỉ cần gia nhập là có thể hưởng thụ mọi thứ. "Thằng cờ hó, m cáo già thật."

[Tokyo Revengers x Reader] The PredatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ