Chương 10

362 31 4
                                    

Trở về thời gian tầm vài tháng trước...

Hôm em gặp hắn là vào một buổi chiều mưa, sau khi em đã hoàn thành công việc mà Takeomi giao phó, nhưng tâm trạng của em lúc đó không được tốt cho lắm, nên em thường chọn việc sẽ cuốc bộ về nhà dưới cơn mưa, vì khi đi với nó em cảm thấy tâm hồn mình như được rột rửa được phần nào! Thật sự mà nói em rất thích mưa, nó luôn đồng hành với em trong lúc em gặp những phiền muộn khó diễn đạt thành lời. Và cũng chính vì thế mà em có cơ hội được gặp hắn, dáng hình gầy gò đứng trơ trội giữa cơn mưa đang ngày một trút xuống, không có bất cứ một dụng cụ che chắn nào, hắn gần như mặt kệ mọi thứ xung quanh, chăm chăm nhìn vào một điểm nào đó phía xa. Lúc đầu em cũng không mấy quan tâm, cứ nghĩ là một kẻ tâm thần hoặc tên vô gia cư nào đấy nhưng một ý nghĩ nào đó đã thôi thúc em đến gần và sau đó em mới bắt đầu giật mình nhận ra đó chính là Mikey, cũng là Boss của mình.

Vóc dáng của hắn ngày một lúc nhỏ dần, so với lần đầu tiên em gặp thì trông tồi tệ hơn. Bọn thành viên cốt cán có thật sự đang quan tâm, chăm sóc hắn không vậy? Thế quái nào thành ra một người có cơ thể ngay cả một tên ăn mài cũng trông nhìn còn được hơn hắn.

Em hít một hơi thật sâu, bình tĩnh tiến lại tiếp cận thân ảnh đó. Chủ động nghiêng chiếc ô của mình hướng về hắn, lúc này mưa cũng đã vơi được phần nào rồi nhưng nếu cứ đứng lâu như thế thì khả năng ướt mình và bị cảm sẽ rất cao. Mặc kệ bản thân, nếu ông trời đã cho em cơ hội này thì em nhất định phải tận dụng nó. Tiếp cận Mikey, khiến hắn chú ý bằng tất cả những gì em có thể.

- C...Chào buổi chiều..Mik.e..à không...Boss! Ngài đang làm gì ở đây thế? nếu cứ thế này ngài sẽ bị cảm mất!!!

-........

Đáp lại em chính là sự yên lặng đến đáng sợ, khiến bản thân em hoang mang cũng không biết phải làm gì trong tình huống này.

- H...Hay là tôi cho người đến rước ngài về nhé! Nếu cứ đứng ở đây lâu sẽ rất nguy hiểm, không biết chuyện gì có thể xảy ra đâu ạ!

-........

Lại một không khí yên lặng bao trùm trước mặt em. Trời ạ? Ai nhìn vào cứ tưởng em đang đứng nói chuyện một mình không ấy chứ! Thật sự đây là Boss của Phạm Thiên đây sao? Em đang nghi ngờ không biết đây có phải là kẻ cầm đầu Phạm Thiên làm những chuyện xấu xa khắp Nhật Bản không nữa. Vào khoảng khắc này, hắn như trở thành một con người khác, em thật sự không biết đâu mới là bản chất thật sự của hắn.

Sức chịu đựng của em có giới thiệu, không thể cứ đứng đây mãi để chờ đợi câu trả lời từ một người đã gần như mất đi khả năng nói chuyện như vậy. Em quyết đoán nhanh tay lấy điện thoại ra và định bấm vào số gọi Takeomi, mong hắn có thể giúp em đem tên tự kỉ này về gấp, nếu không vì tiến trình của nhiệm vụ thì em đã hốt xác tên này cho cảnh sát ngay và luôn rồi chứ không ở đây chật vật đến vậy!

- Kh..g.

- Sao ạ?

Chợt nghe một âm thanh phát ra, tuy rất nhỏ nhưng cũng có thể khiến em nghe được

[Tokyo Revengers x Reader] The PredatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ