Chương 15

284 26 1
                                    

...

- Oh! Cuối cùng mày cũng tới rồi? Y/n! - Takeomi

- Bọn tao chờ mày lâu lắm đấy~

Em nhanh chóng hướng ánh mắt về chủ nhân của giọng nói đó. Ngoài cái âm giọng quen thuộc là Takeomi thì với cái giọng điệu cợt nhã còn lại thì em khẳng định chắc chắn là tên Ran rồi. Không hiểu vì sao cứ nghe cái giọng điệu của gã là em không tự chủ mà cau mày.

Sau khi quan sát bầu không khí bên trong, em nhanh chóng tiến lại. Có vẻ như hôm nay em gặp xui rồi, cứ tưởng bên ngoài không có tên lính gác nào nhưng khi bước vào thì ôi thôi! Ngoài những thành viên cốt cán đang ngồi chễm chệ trên ghế thì phía sau bọn chúng là nhưng tên vest đen cao to, lực lưỡng. Kì này toi chắc rồi...

- Đã để mọi người phải chờ lâu. Vì phải bận hoàn thành các thủ tục phức tạp sau khi xuất viện nên nó làm tốn thời gian một chút. Cảm ơn vì đã ch-

- Thế mày có biết tại sao bọn tao lại gọi mày đến đây không?

"Đi thẳng vào vấn đề luôn à!"

Không đợi em nói hết câu, một âm giọng vang lên cắt ngang lời của em. Đúng như những gì em nghĩ, bọn chúng quả nhiên gọi em đến là có lí do. Câu hỏi thẳng thừng từ Rindou cũng không khiến em bất ngờ mấy. Em bình tĩnh, hướng ánh mắt về các thành viên mà dõng dạc trả lời.

- Không. Thứ lỗi cho tôi...

- Thế à ~. Vậy để tao hỏi mày. Ngày hôm xảy ra chuyện. Tại sao mày lại tách nhóm và chạy đến công viên Yoyogi. Mày đang muốn giấu điều gì?

- Ngày hôm đó tôi đã tự ý hành động mà không báo trước. Trong lúc tình thế hoảng loạn, tôi chợt phát hiện hai tên khả nghi của băng chúng ta đang trao đổi cái gì đó với đối phương ở đằng xa và cũng vì lúc đó quá hỗn loạn nên tôi cũng không kịp thông báo cho cấp trên mà tự ý đuổi theo...

Em dừng lại một chút, hít một hơi để lấy lại tinh thần rồi lại tiếp

  - Trách nhiệm của tôi được giao phó là tìm kiếm kẻ phản bội và tôi sợ rằng thông tin của băng sẽ lộ ra ngoài nên tôi đã làm mà không suy nghĩ nên nếu điều đó đã làm các ngài đây khó chịu thì tôi xin thành tâm nhận lỗi và chịu phạt.

Vừa nói, em vừa cuối người xuống thể hiện hành động vờ như biết lỗi của mình. Vì cũng đã chuẩn bị trước nên lời nói và hành động của em cũng không mấy lúng túng. Việc phải cuối đầu trước bọn chúng là một sự sỉ nhục đối với em, một người luôn coi tội phạm là vết nhơ của xã hội... Nhưng nếu em vì cái tôi quá lớn của mình mà hành động không đúng sẽ chỉ đem lại hậu quả tồi tệ.

- Hửm thế sao? Tao nghe được rằng mày đã bị thương vì cứu người...Thật?

Em chợt giật mình trước câu hỏi bất ngờ đó. Sao bọn chúng lại biết điều đó? 

Nghĩ lại thì từ sau lúc em bất tỉnh, cái người đó cũng không có thông tin gì cả nên em cũng không quan tâm mấy. Vậy thì lí nào bọn chúng lại biết việc em cứu người... Giải thích thế nào mới hợp lí đây.

-...

- Điều đó khó đến nổi mày không trả lời được à?

Thấy em im lặng không nói, Rindou có vẻ khó chịu, đột ngột đứng dậy tiến về phía em. Trên tay là một con dao được chạm khắc rất tinh xảo, nó được hắn tung lên xuống liên hồi, ánh sáng lóe lên từ nó cũng khiến người ta phải ớn lạnh. Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm về phía em không rời, tưởng chừng chỉ cần một hành động đáng nghi nào xuất phát từ em thì có lẽ con dao sắt nhọn mà hắn đang cầm sẽ nằm yên vị đâu đó trên người em.

[Tokyo Revengers x Reader] The PredatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ