Chương 24

360 29 9
                                    

...

Trong căn phòng nồng nặc mùi máu, trên trần nhà chỉ còn duy nhất chiếc đèn treo nằm ngay trung tâm, dường như nó chính là ánh sáng duy nhất trong căn phòng này, khí lạnh gần như bay phảng phất trong không khí tạo cảm giác âm u lạ thường. Ran chỉnh lại cà vạt, hắn ta nhếch môi nhìn em

- Lại là tao nữa à? 

Ran than thầm trong lòng, đúng là không gì có thể che dấu được em. Tuy nhiên từ trước đến nay, sở trường của hắn là hóa nặng thành nhẹ, hóa nhẹ thành không cho nên chỉ cần hắn kiên trì thì tự khắc em sẽ chịu thua...

- Mày có thể dành ra một ngày thôi nghi ngờ tao được không?!

Thấy em vẫn im lặng hắn liền quen miệng châm chọc

- Hay là.. mày không làm được nên-...

Chưa nói tròn câu thì Ran chợt dừng lại, vì mắt em nhìn hắn càng lạnh dần.

Cả hai nhìn nhau khoảng một lúc thì đột nhiên em thu lại ánh mắt, chầm chậm mở lời.

- Hừm?! Được thôi!...

 Gương mặt Y/n lúc này không chút biểu cảm nào.  Em đi về phía Ran, ung dung lướt ngang qua người hắn kèm theo đó là một lời nói đầy ẩn ý.

- Trần đời tao ghét nhất là bị kẻ khác đem ra làm trò tiêu khiển...Về đây!

- !?!

Nghe âm giọng đầy khó chịu của Y/n, Ran nhanh chóng hiểu ra được có vẻ như hắn đã vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của em, mặt biến sắt liền quay nhìn theo thì đã thấy em đang từng bước tiến lại phía cửa..

- HẢ?! Về? Ý mày là về Tokyo? 

Chợt nhận ra đằng sau câu nói cộc lốc của em, mặt Rindou khó hiểu mà hỏi to.

- Ờ... - Mệt mỏi trả lời, e thẳng tiến về phía cửa, không thèm ngoái lại nhìn

- Vậy còn tên này!? Nếu hắn ta không nói ra vị trí thì mày lấy lại thông tin kiểu gì? - Rindou

Bất ngờ trước hành động của em, vội đưa vấn đề chính vào mong có thể giữ chân em lại. Vừa nói vừa quay sang Ran, vỗ vai ra hiệu.

- Đó là việc của mỗi mình tao à? Nhiệm vụ này bọn bây cũng có phần kia mà ... Thiếu đi một người cũng không tổn thất chút nào đâu...

- Khoan.... - Ran trông có vẻ khá ngập ngừng, mọi chuyện xảy ra nhanh quá, nó ngoài dự đoán của hắn. Hắn không nghĩ em lại nhanh từ bỏ như vậy, những tưởng chỉ cần châm chọc nhau đôi ba câu sẽ làm em tự ái rồi khi đó bản thân em sẽ tìm cách giải quyết một mình. Đúng như mọi khi hắn thường hay làm với em khi trước....thế sao bây giờ lại khác...?

- Mày cứ thế mà về thật à?!...Tao chỉ đùa tí thôi...Đừng làm lớn chuyện vậy chứ! - Ran

Thấy em không có vẻ gì sẽ ngừng lại để nghe hắn biện minh, Ran vội bước về phía trước vài bước, điều chỉnh lại tone giọng

- Y/N à! Này!...Là tao...

Ngừng một chút hắn lại tiếp.

- Đúng!! Là tao cố tình đấy! Nhưng thực sự hiện tại tao chẳng có tí thông tin nào liên quan để tra khảo tên đó cả nên tao mới cố ý để cho mày giải quyết. Là tao sai...M..Mày vừa lòng chưa...

[Tokyo Revengers x Reader] The PredatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ