Chương 14

296 30 4
                                    

Tại bệnh viện Seibo - trung tâm Tokyo...

Trong một phòng bệnh

- HIGO-SANNNN.....haa...hộc..hộc...

" Gì chứ!!! Chỉ là mơ sao?"

Em giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Nó khiến gương mặt em đầy mồ hôi và mệt mỏi thấy rõ... tâm trí em lúc này vô cùng hoảng loạn...

Giấc mơ đó...em không muốn nó thành sự thật một chút nào. Ở đó em hay tin rằng Higo-san đã bị bắn chết, tất cả mọi người điều đổ gục trước mắt em. Vợ và con đang ôm lấy thân thể lạnh ngắt của anh ấy mà gào khóc.... Viễn cảnh đó cứ lặp đi lặp lại,  không ngừng ám ảnh em, thật không muốn nhớ đến...

Sau khi ổn định tinh thần, em mới nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Vậy ra em vẫn chưa chết... Ngài Diêm Vương vẫn chưa đưa em đi...

" Ơn trời"

/Cạch/

Bỗng âm thanh mở cửa vang lên, em nhanh chóng giật mình, vươn tay cầm lấy chiếc bút bi được đặt gần đó, trở về tư thế đề phòng, giả vờ ngủ. Phòng chuyện bất trắc em có thể kịp ứng biến.

Một thân ảnh bước vào, trên tay là một giỏ trái cây đầy ắp cùng với đó là một bó hoa tươi...

Em cẩn thận dò xét thì bỗng nhận ra người trước mặt, em liền buông bỏ cảnh giác, nhanh chóng tung chăn ngồi dậy. Hóa ra là Kai, làm em cứ tưởng tên khốn nào đó lẻn vào tập kích em đó chứ!!

- Ohh!! Dậy rồi à?! Cậu đã hôn mê hai ngày rồi đó. Thiệt là, cậu không thể giống như người bình thường được à. Thích chơi mạo hiểm à?! Giờ thì xem nào... Một vết ngay bụng, một vết ngay đùi. Kì này tôi có nên báo nhẹ về cho cha của cậu không nhỉ?...bla bla...

-....

Haizzz!!! Lại là màn thuyết trình về đạo đức con người của Kai rồi đây. Chán chưa. Chỉ mới tỉnh lại mà phải lôi đầu dậy nghe giảng đạo rồi!!! Sức chịu đựng của con người điều có giới hạn đấy nhé!!! Được lắm...

- NÀYYY!!! Tôi nói cậu có nghe không vậy hay là cậu thấm thía quá rồi nên im lặng nhận tội đó hả?!

- ....C...Cậu là ai?

- HẢ?!!! 

- Tôi không biết cậu? C...Chúng ta quen nhau sao?

Câu hỏi của em khiến Kai không tự chủ mà làm rơi cả hoa đang cấm dở xuống nền đất. Nhanh chóng tiến lại phía em, tay sờ lấy trán liên tục kiểm tra.

- CÁI GÌ VẬY Y/N? Cậu mất trí nhớ rồi à? Tôi nhớ không lằm thì ngoài mấy cái vết thương chiết tiệt do đạn bắn thì đâu có nghe bác sĩ bảo cậu bị va đập gì ở phần đầu đâu nhỉ? Chậc...có lẽ nên gọi bác sĩ đế-...

Đang loay hoay không biết xử trí thế nào thì Kai chợt nhận ra cơ thể của em run lên, không phải vì cơ thể suy nhược cũng chẳng phải cơn đau gì mà là em đang cười chết sống với cái màn troll tuyệt vời của mình. Nhận ra việc bản thân đã bị em lừa, mặt Kai tối sầm lại, đứng phắt dậy, đưa tay giáng vào đầu em một cái thật mạnh...

/ BỐP/

- ĐAU!!! Sao cậu mạnh tay quá vậy? Tớ không bị mất trí nhớ nhưng nhờ cú đấm của cậu mà tớ mất thật đấy!!!

[Tokyo Revengers x Reader] The PredatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ