Chương 17

314 28 0
                                    

Màn đêm bắt đầu buông xuống, bóng tối dần bao phủ lấy thành phố Tokyo phồn hoa và cũng đầy hoa lệ này. Những góc phố, con hẻm cũng theo đó mà sáng đèn, khoác lên mình một vẻ đẹp quyến rũ, ngập tràn màu sắc rực rỡ cùng dòng người đông đúc qua lại. Tất cả điều hối hả chuẩn bị cho một đêm đầy náo nhiệt và thú vị... từng người đổ xô đến các tụ điểm vui chơi, các câu lạc bộ để giải trí. 

Nhưng sẽ chẳng nhiều người biết rõ rằng, song với ánh đèn lung linh ấy lại tồn tại những góc khuất mà chỉ những ai đã trãi nghiệm mới hiểu rõ được. Đây chính là thời gian vàng của bọn chúng - những kẻ được coi là vết đen của cái xã hội tưởng chừng như đẹp đẽ này. Những kẻ bất lương, những băng đảng tội phạm nguy hiểm bật nhất điều hội tụ về đây và màn đêm chính là không gian lí tưởng cho việc đi săn của bọn chúng. 

Những con mồi yếu ớt, không có khả năng tự vệ sẽ rất nhanh lọt vào mắt của những kẻ đi săn, chỉ cần một giây không cẩn thận, rất nhanh bọn chúng sẽ nắm lấy thời cơ tóm gọn con mồi nhanh đến mức khi kịp nhận ra thì đã quá trễ....

--------------------------------------------***---------------------------------------

/lạch cạch x3/

Tiếng gõ phím không ngừng vang lên trong căn phòng tối, trái ngược với ánh sáng phồn hoa phía dưới, nơi này lại bao phủ bởi một màu tối tĩnh lặng, chỉ duy nhất một ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính được đặt ở trung tâm căn phòng... 

RẦM!!!

- X..on..g...!!

Một tiếng va đập thật mạnh vang lên, phá tang sự ngột ngạt của căn phòng bấy giờ. Theo đó là một âm thanh yếu ớt, nó yếu đến nỗi cứ như đó là lời trăn trối cuối cùng của kẻ sắp hấp hối vậy.

Xin hân hạnh giới thiệu. Cậu traii......ừm, không......phải là cô gái mới đúng đang nằm gục trên mặt bàn tặng kèm là một khuôn mặt trắng bệt không còn một giọt máu, cô gái ấy điềm nhiên trút một hơi thở dài tưởng chừng như sắp đăng xuất khỏi Trái Đất... Chưa bao giờ Y/n lại thấy sợ công việc giấy tờ đến vậy. Việc tập trung vào công việc khiến cho não Y/n luôn trong tình thế hoạt động hết công xuất... chưa kịp sử dụng chất xám để phục vụ cho tiến trình nhiệm vụ thì đã hết mẹ vì cái công việc chó chết này rồi!!! Chỉ là băng đảng tội phạm thôi mà! Có cần làm việc đến vậy không~ (T_T)

- Tch!!!

Chết thật! Mọi thứ xung quanh điều quay cuồng, cơ thể nặng nề như đang mang hàng chục quả tạ trên người mặc dù bản thân em chả dùng chất kích thích nào cả. Mắt em nó thâm đen như con gấu trúc luôn rồi, nếu được độ kiếp thì em chắc chắn một điều rằng kiếp sau em sẽ trở thành bọn chúng, vì mới kiếp người thôi đã giống đến vậy thì hẳn biết được kiếp sau luôn cho rồi...

  " Ngủ là cái gì tôi cùng không nhớ nữa..."

  " Làm đêm... làm đêm...làm đêm đến mức tay muốn đứt khỏi cánh..."

  " Má nó! Mệt đến mức mà nó hết sức uống thuốc độc luôn..."

- Koko! Một ngày nào đó tao sẽ giết mầy, thằng chó chết!

[Tokyo Revengers x Reader] The PredatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ