Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.
Vốn là một đứa dễ ăn dễ ngủ nhưng hôm nay lại xảy ra khá nhiều chuyện. Chưa kể còn có một người đàn ông đang ở trong nhà mình. Mắt cô lúc này khi không đã mở thau láu nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi lâu. Cô quyết định sẽ ngồi dậy đi vòng vòng cho khuây người, với hi vọng sẽ dễ ngủ hơn.
Cô kéo cửa rất khẽ vì người chú ấy đang nằm ngoài phòng khách, chỉ hy vọng rằng hắn đã ngủ say. Cô di chuyển rất nhẹ nhàng, rón rén, định bụng chỉ xuống phòng bếp uống một ly nước rồi quay trở lại, nhưng muốn đến phía nhà bếp thì phải đi ngang qua...phòng khách.
...
Nhưng vừa tiến lại gần thì cô lại nghe thấy tiếng nói chuyện của đàn ông. Không! Không phải đang nói mà là cãi vã:
- Anh hai... sống... chị... tôi sẽ không để yên...
Tiếng nói bị ngắt quãng, vì cách một dãy tường nên cô không thể nghe trọn nội dung đoạn đối thoại. Đã đêm hôm thế này rồi liệu còn ai đang gây ồn ở trong nhà chứ? Tự nhiên Tuyết thấy lạnh gáy nhưng điều đó càng làm kích thích lòng hiếu kỳ... Cô muốn nghe rõ hơn.
Tuyết biết nơi tiếng động phát ra là từ phòng khách. Dù hơi run nhưng cô vẫn cố gắng nhích gần thêm vài bước nữa. Còn cách một bức tường, cô nhướn người, hé một mắt ra để nhìn trộm...
Là hắn! Ông chú của cô lại không nằm ngủ trên sofa. Hắn đang gọi điện thoại, có lẽ là đang cãi nhau với người ở đầu dây bên kia. Không thể biết được người đang nói chuyện với hắn là nam hay nữ. Có vẻ đang tức giận lắm . Trong cái gạt tàn đã phủ đầy những mẩu tàn thuốc dở.
Cô cố gắng nghe xem hắn đang nói những gì...
- Anh hai đã hứa với tôi lúc còn sống.
-Chị không chịu?- hắn gằn giọng hung dữ.
- Mẹ kiếp! Rốt cuộc là chị muốn như thế nào?- giọng nói có vẻ như đã đánh mất kiên nhẫn.
Nhìn từ phía sau cô có thể thấy gáy của hắn ta đã đỏ cả lên - vì hắn đang ngồi quay lưng lại với cô nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được người đàn ông này đang rất tức giận. Hắn mang cơn giận mà nói tiếp, câu nói ấy khiến cô nín thở mất một nhịp:
- Vậy thì tôi cướp người !
Lúc đó nhìn lực từ cánh tay hắn như muốn bóp nát chiếc điện thoại , bàn tay đột nhiên đập mạnh xuống bàn như không thể làm chủ cơn giận nghe rõ cả một tiếng RẦM thật mạnh.
Nhưng có lẽ một lúc sau hắn biết mình đã làm một điều sơ suất. Hắn ta vội quay lưng lại để kiểm tra. Thật may mắn, bởi vì Tuyết vào giây phút đó cô đã nhanh chân chạy bắn về phòng trước khi bị phát hiện.
Cô lập tức chạy vào trong, đóng nhanh cửa lại. Sau đó nhảy phắt lên giường, vội vã đắp chăn lên người giả bộ như đang ngủ say. Trời ạ! chuyện lúc nãy đã làm cô sợ hãi.
-Người đàn ông đó bị cái gì vậy chứ?- Cô tự hỏi.
Cô nhíu mắt lại, trong đầu đầy hoảng loạn . Lồng ngực Tuyết lúc này đã đập liên hồi như trống dù cho cô không đặt tay lên thì cũng cảm nhận được. Vào thời khắc này Tuyết thực sự cảm thấy rất nhớ mẹ, muốn bà ngay lúc này ở bên cô. Tuyết muốn mẹ cô ở bên mình ngay bây giờ!
Nhưng một lúc sau đột nhiên cô đã cảm nhận được điều gì đó. Tự nhiên cô cảm thấy dạ dày cứ bồn chồn. Chuyện gì đã làm cô cảm thấy không ổn? Từ trong chăn cô khẽ đưa bàn tay sờ lên tóc.
- Kẹp tóc của mình đâu? - Tuyết hoảng hốt.
Bàn tay càng sờ soạng mái tóc kỹ hơn. Sờ tới sờ lui từ đầu tóc tới chân tóc. Cô lúc này sợ thật rồi, cứ nắm chặt bàn tay, nằm im bất động. Cô chỉ sợ lúc nãy đang vội vã chạy khỏi đó thì...
- Nó sẽ không rơi ở chỗ đó đâu! - Cô tự trấn an.
CẠCH!!!
Tiếng cửa mở ra thật khẽ. Tuyết lúc này nằm nghiêng người quay lưng về phía cửa ra vào. Khi nghe tiếng cửa mở, cô nắm chặt lấy tóc của mình ở trong chăn. Không dám thở mạnh.
Là Hắn...
Cô cảm nhận được mép giường bị lún xuống như thể có ai ngồi lên. Cũng dường như thấy tóc của mình bị ai đó dùng tay mân mê, vuốt ve. Người đàn ông đó- hắn đang... ngửi tóc cô.
Đột nhiên có một hơi nóng càng ngày càng tiến gần. Hắn ta ghé sát vào tai cô:
-Em ngủ chưa? - giọng nói người đàn ông thật trầm thấp, cứ như đang nén nhịn điều gì.
Tất nhiên Tuyết không dám lên tiếng. Cứ đóng kịch, giả vờ như đã ngủ say.
Cứ nghĩ như thế là đủ để hắn bỏ cuộc. Nhưng không! Tiếp đó hắn còn làm những hành động khiến cô muốn...
Người chú của cô đột nhiên chống tay áp sát người cô, còn tay kia thì ôm lấy thân người con gái bé nhỏ. Hắn ghé môi áp sát vào tóc cô gái, dùng môi hôn lên đỉnh đầu, còn dùng mũi hít hà, nựng mái tóc thơm ngát của cô. Còn tay kia hắn đang ôm cô thì lại đột nhiên đặt lên eo, tiếp đó liền mơn trớn bờ eo của cô bé. Vào lúc bàn tay khô ráp của hắn ta sắp di chuyển xuống đùi. Cô dự định sẽ không nhịn nữa mà chuẩn bị chồm lên lấy gối đập cái tên yêu râu xanh này , thì một tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên ở đâu đó bên ngoài.
May mắn thay hắn ta lập tức dừng hành động của mình lại, rời khỏi người cô . Còn nghe một tiếng "cạch" ở đầu giường.
Không lâu sau đó, hình như hắn ta tiến tới cửa phòng đi ra ngoài, nhẹ nhàng khóa cửa lại sợ đánh thức cô đang ngủ say.Tiếng chuông điện thoại không còn reo nữa... Cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác ở bên ngoài.
Cô vẫn không dám động đậy, Cứ tiếp tục giả vờ ngủ thêm một khoảng. Nhưng vì quá mệt mỏi và sợ hãi. Tuyết đã cứ thế thiếp đi đến sáng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú Của Tôi( 18+)
Romantik"Em đã được hứa hôn với anh, em không thể chạy trốn khỏi định mệnh ấy." " Tôi còn nhỏ" " Thì anh đợi em lớn như trước đây anh vẫn đợi" " Tôi gọi anh một tiếng chú" " Chỉ là em trai kết nghĩa của ba em" " Chú là ...kẻ xấu, là tội phạm" ... " Vậy là...