RENGGGGGGGGGG...
''Haa''- Hàn Cảnh cảm nhận được tiếng điện thoại reo như một cú đâm thật mạnh vào sau ót.
Y tiếc nuối, bàn tay đẫm mồ hôi che đôi mắt mình lại, lập tức dừng ngay mọi hành động, chỉ còn một dáng hình bất động...
Y nhẹ nhàng buông cơ thể Ngọc Tuyết ra, tay với lấy chiếc điện thoại đang không ngừng điên cuồng ''gào thét''.
- Emm...- Hàn Cảnh bắt máy, giọng ngập ngừng.
- Chậc,... tôi còn chưa kịp làm gì cả!!!- giọng nói như đang tỏ ý phân bày nhưng nghe ra cũng có uy lực, chứng tỏ y cũng không hề khiếp sợ đối phương.
Bỗng một tiếng đập cửa thật mạnh.'' CẬU HÀN CẢNH!!! Cậu nghe điện thoại giùm tôi!''- theo sau là tiếng đập chát liên hồi, cùng với giọng nói thúc giục:'' Ông chủ mời cậu ra khỏi đây, cậu Hàn Cảnh!!!''
-IM NGAYYY!- y hét lớn.
Nhưng tiếng la hét phía sau cánh cửa vẫn không ngưng lại, cứ như thể bà ta e sợ một mệnh lệnh gì khác hơn.
-Cậu Hàn Cảnh, mời cậu ra khỏi phòng cô chủ giùm tôi! Tôi không biết cậu đến đây lúc nào!!!- giọng nói dồn dập cứ như chỉ trong chốc lát nữa bà ta sẽ kêu người tới để phá cửa.
Y mặt lạnh tanh. Sau khi đã cúp máy, mắt liếc nhìn lên phía góc tường. Qủa nhiên...
Người anh em của y cũng không kém gì hắn:'' Hết sức thủ đoạn...''- Hàn Cảnh chửi thầm.
Một chiếc camera thu nhỏ...
Y vội vàng chỉnh trang lại cho nàng, da mặt cô bé đã trở nên tím tái, hắn còn cẩn thận hơn, y áp tai mình xuống ngực cô bé để lắng nghe nhịp tim đập...
Giờ đây khi thú tính của mình bị kìm hãm, gã mới cảm thấy lo lắng khôn nguôi...
Đông tác cuối cùng là đắp chăn cho cô, Hàn Cảnh mới nhặt áo vest của mình lên và rời đi.
Cửa vừa mở. Bà vú liền bỏ qua cả hắn mà chạy đến bên giường Ngọc Tuyết, làm một số động tác kiểm tra nhỏ.
Y ngang tàng ngẩng mặt lướt qua đám vệ sĩ trong khu biệt thự mà giờ đây đã tập trung đông đúc trước cửa phòng, trong số chúng còn sẵn sàng cả ''hàng nóng''.
Có lẽ giờ đây Hàn Cảnh và Lý Gia đã phải trở mặt với nhau
Hắn không quan tâm, sau khi rời khỏi đây và quay về, y sẽ có cho mình một kế hoạch khác.
...
Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa...
-Tôi thật xin lỗi! Vệ sĩ trong nhà cứ thư thả cho anh ta đi qua, nên mới xảy ra cớ sự vì chúng tôi biết ngài ấy là bạn của ông...
Bà ta cầm chặt điện thoại, cúi đầu liên hồi:'' Tôi rất xin lỗi ông chủ!''
Im lặng một lát, bà ta nhỏ giọng:'' Cô chủ vì lên cơn sốt khiến cơ thể nóng lên, vô tình lại thúc đẩy thuốc, tạo ra tác dụng phụ.''
- Vậy tôi có nên dùng lại nữa không?
- Dạ dạ, tôi mời bác sĩ chuyên của bên ta về rồi!- bà lấy tay lau mồ hôi.
- Dạ, dạ! Xin lỗi ông chủ. Tôi hứa sẽ không xảy ra trường hợp tương tự...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú Của Tôi( 18+)
Romance"Em đã được hứa hôn với anh, em không thể chạy trốn khỏi định mệnh ấy." " Tôi còn nhỏ" " Thì anh đợi em lớn như trước đây anh vẫn đợi" " Tôi gọi anh một tiếng chú" " Chỉ là em trai kết nghĩa của ba em" " Chú là ...kẻ xấu, là tội phạm" ... " Vậy là...