Chương 36

162 8 1
                                    

- Ưmm... Bàn tay " hư hỏng " của gã cứ luồn vào tấm chăn mà vuốt ve đùi nàng, dù cô đã cố tình đẩy nó ra mấy lần.

- Chưa ăn gì mà đã ngủ rồi?- Hắn thì thầm vào tai cô bé.

Nàng không trả lời...

Gã vén những loại tóc mai của cô ra, nhẹ nhàng dùng lưỡi mơn trớn vành tai nàng. Ngọc Tuyết khó chịu dùng tay nâng cằm gã lên, ánh mắt giận hờn nhìn hắn.

Gã đàn ông cười ngốc nghếch...

- Ăn chút gì đi mà?~~~- hắn nài nỉ.

Cô bé nghe lời ngồi dậy, ngồi thẫn thờ trên giường, vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

Gã nhấn chuông. Người phục vụ đã túc trực sẵn, đẩy đồ ăn vào để phục vụ.

Hắn đứng chắn trước người Ngọc Tuyết, không muốn cho ai nhìn thấy nàng.

Rất nhanh chóng người đã lui ra hết.

Gã mớm cho nàng muỗng cháo nóng hổi, còn thổi qua nhiều lần cho nguội bớt.

Ngọc Tuyết lúc này vẫn cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, nhưng vẫn thuận theo sự yêu chiều của hắn.

Hắn cảm thấy nàng ăn ngoan như vậy nên rất yên tâm.

- lúc nãy sao cảm thấy tiếng ồn ào văng vảng ở ngoài kia?- Ngọc Tuyết hỏi.

- Không vấn đề gì!- hắn trả lời mà mặt không biến sắc. Cứ như không có gì xảy ra thật, tay vẫn mớm cho cô.

Miễn cưỡng nàng vẫn ăn hết được một bát cháo.

...

Hắn cảm thấy qua đêm với Ngọc Tuyết ở căn phòng này cũng không khác chi là ở nhà. Có lẽ chỉ cần có hơi ấm của nàng thì dù ở đâu gã vẫn có cảm giác thân thuộc và an toàn...

Ngực của cô bé chuyển động nhịp nhàng theo hơi thở. Hắn cảm thấy máu của mình như đang nóng lên. Cảm giác ghen tuông lại trào dâng!

Một tên Hàn Cảnh đáng chết là đã đủ! Nhưng hắn đã quên mất, tình yêu của gã đẹp và yêu kiều đến mê người nên thực không thể tránh khỏi lũ nhóc choai, miệng còn hôi sữa ở ngoài kia.

- Tên nhóc ranh đó là sao!?- Lý Cương Nghị gằn giọng hỏi.

Nàng vẫn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay gã, xoa nắn vuốt ve.

Hắn vẫn đang kiên nhẫn!

Cô buông ngón tay hắn ra, nhẹ nhàng dùng tay áp vào ngực hắn, xoa xoa nắn nắn như để dỗ dành.

Cô biết nói ra rồi thì gã sẽ khó có thể bình tĩnh.

Từ khuôn ngực săn chắc đó,  nàng đưa tay lên gò má hắn ta, cảm giác thật gai góc.

Cuối cùng, cô bé nhẹ giọng xuống hết mức trả lời câu hỏi của gã

" Người con trai mà mẹ em từng rất ưng ý, muốn gả cho em"

Cô bé quan sát đôi mắt hắn, tay vẫn không ngừng vuốt ve lấy lòng:" Chỉ có thế thôi!"

Hắn vẫn nhìn cô.

Gã không đáp lại.

Nhưng đôi mắt sâu thẳm kia dường như đang nổi lên cơn sóng dữ tợn! Cứ như sẵn sàng nuốt trọn lấy đối phương...

Nhưng trái lại, y chỉ nhẹ nhàng vuốt ve má nàng.

Ngọc Tuyết hơi đắn đo. Thà rằng hắn cứ nổi nóng vô cớ còn hơn cứ trầm lặng như thế này, khiến cô khó đoán.

Cô sợ tính khí khó chịu của hắn sẽ làm chuyện tổn thương đến cậu ta...











Chú Của Tôi( 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ