Chương 32

157 11 0
                                    

Sáng sớm. Cô như mọi ngày đang ngồi học trong một góc.

Thật tiếc khi đến với một môi trường mới Ngọc Tuyết lại không có bạn. Nàng vẫn còn nhớ thương cô bạn gái ồn ào, luôn tràn đầy năng lượng của mình- cái Hoa.

Nhưng vì Ngọc Tuyết rất tốt bụng và hòa đồng với mọi người nên mọi chuyện đến bây giờ vẫn suôn sẻ.

Nàng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu.

"Chú vẫn chưa về"- cô bé nghĩ thầm.

Điều kỳ lạ là dạo gần đây cô không được phép tự do cho lắm.

Thật may mắn ở chỗ: thứ thuốc bổ đắng chát ấy cũng không cần phải uống nữa.

''Thuốc bổ gì chứ! càng nuốt càng mệt người.''- Ngọc Tuyết chửi.

Cô lại thấy nhớ nhà rồi...

Điều khiến nàng thất vọng là dù có nhiều thời gian rảnh để nhân cơ hội đó có thể gọi điện thoại về thì điều đó cũng thật quá khó khăn. Cô chưa từng ở bên một người già nào mà khó chịu như hắn. Nhưng may mắn thay cô chỉ cần làm vài động tác nũng nịu thì ông ta sẽ gật đầu ngay...

Nhưng kể từ khi cô lên đây thì dù có những dịp hai người có thể nói chuyện với nhau nhưng nàng cảm thấy mẹ cô nom có vẻ hơi thờ ơ...

''Nếu con học xong cấp ba ở nơi đây thì sau đó có thể được về không?''- cô bé nghiêng đầu.

''Ừm, đợi đến lúc đó đã''- bà đáp.

''Mẹ cứ hứa trước vậy đi!''- nàng nài nỉ.

''Được rồi! Cúp máy đi rồi học bài đấy nhé! Mẹ đang bận chút!"

''Ơ...''- TÚT, TÚT, TÚT( tiếng ngắt điện thoại đột ngột)

Hzzz. Cô bé thở dài. Lòng còn hờn trách mẹ phải chăng chưa được bao lâu mà bà đã quên đi đứa con gái này rồi.

Bỗng... cô nhận ra bầu không khí im lặng bất thường trong lớp.

''Đã chuông reo vào học rồi sao?''- Nàng đảo mắt lên bục giảng.

''Chết thật! Từ nãy đến giờ mình cứ mải nghĩ, thế mà đã vào học từ khi nào?''- Cô bé hướng tầm mắt của mình về phía bục giảng, bà cô giáo vẫn đang thao thao bất tuyệt. Nhưng chỉ vài giây sau Ngọc Tuyết nhận ra những gì cô nói không phải là bài giảng. Nàng liền quay qua hỏi người bạn gái bàn trên.

''Này!''- Cô thều vai bạn ngồi trên mình.

''Cô đang nói gì thế?''- Nàng hỏi khẽ.

''À! Sắp có học sinh mới đấy!''- Cô bé hơi bất ngờ, có lẽ cũng vì Ngọc Tuyết quá ''hiếm'' nói.

''Học sinh mới???''- Cô nghe xong cũng không quan tâm lắm, đằng nào nàng cũng không có nhu cầu kết bạn.

Nhưng thân ảnh quá quen thuộc của người ấy đã khiến Ngọc Tuyết sững sờ...

" Các em vỗ tay chào mừng bạn mới nhé!"- cô giáo vẫy tay ra hiệu cho người bạn trai ấy vào, nở nụ cười thật tươi chào đón.

Nhưng chàng trai ấy chỉ cười gượng cho qua trước sự chào đón thật nồng nhiệt của lớp, mắt cậu ta đảo liên tục như đang tìm kiếm ai...

Và... có vẻ như cậu ấy đã tìm được người nào đó!

Giữa không khí huyên náo, xôn xao vì sự bàn tán không ngớt lại chỉ có hai con người cứ lặng lẽ nhìn nhau... tựa như thời gian trong khoảnh khắc ấy đã ngưng đọng.

" Em tự giới thiệu tên mình cho cả lớp biết nhé!"

Ngọc Tuyết cụp mắt xuống. Nhưng ánh nhìn của cậu trai ấy vẫn đang "chìm đắm" trên người cô. Thanh âm trầm ấm khẽ vang lên, như mang theo vô vàn những kỷ niệm không đáng nhớ:" Mình tên là Hảo, Trần Hảo"

...

(Anh có thể sờ tóc em không?

Mẹ em nói không cho người lạ chạm vào người!

Ừm...

Anh tên là Hảo, Trần Hảo

Vậy thì sao?

Vậy em đã biết tên anh rồi, hai chúng ta đâu còn là người lạ nữa phải không? )

...

" Em khá cao! Vậy thì tiện quá, còn một bàn trống ở phía cuối lớp, em xuống đó nhé!"- cô giáo vỗ mạnh vào vai.

Cậu ta cũng vẫn chỉ cười mỉm, nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ đi xuống phía cuối lớp.

Ngọc Tuyết cố tình tránh ánh mắt.

Cả nửa buổi học hôm đó, nàng chỉ toàn nhìn ra phía khung cảnh ngoài cửa sổ...

Chú Của Tôi( 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ