RENGGGGGG!!!
Tiếng chuông điện thoại bàn nhà cô đã phá tang tất thảy mọi việc đã và đang diễn ra từ lúc nãy. Cô lập tức đứng nhanh dậy đi nghe điện thoại, còn hắn thì đôi mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối dõi theo bóng lưng đang rời đi của Tuyết.
Tim cô đập mạnh và gấp gáp theo nhịp bước chân đi. Thường không ai lại gọi điện qua số máy bàn nhà cô cả. Trừ khi mẹ gọi về hoặc là từ chỗ tiếp thị hay báo tiền điện thoại, điện, nước,... Hít một hơi thật sâu, cô đã nhấc máy lên. Trong vài giây ngắn ngủi, Tuyết chỉ hy vọng không phải là ... mẹ. Bởi cô chẳng biết ăn nói ra làm sao trước sự hiện diện của người chú lúc này. Nếu lỡ như mẹ biết liệu có xảy ra rắc rối hay không?
Nhưng lời mong ước của cô đã không thành hiện thực...
- Tuyết à!- Đó quả thật là giọng của mẹ cô.
-Mẹ ơi!- Cô khẩn trương, lòng hơi lo lắng, dự định sẽ ngay lập tức kể hết mọi chuyện cho bà về việc cho người chú ở nhờ.
Nhưng đầu dây bên kia im lặng.
- Mẹ ơi - Cô gọi.
-Có...có chú ba ở đó không con?-
Tuyết đông cứng lại.
-Tại sao mẹ lại biết?- cô sợ hãi tự vấn chính mình.
- Mẹ ơi! Sao mẹ lại biết vậy?- Bộ dáng cô lúc này như muốn nhập làm một với chiếc điện thoại, suýt nữa thì la lớn.
- Không sao đâu con, nếu có chú ở đó thì đưa máy cho chú nghe giùm mẹ.
Giọng nói mẹ cô bình tĩnh đến lạ. Không thắc mắc với cô về chuyện của chú hay nói rõ nguyên do nào bà lại biết chú ấy đang ở đây, tất cả mọi chuyện bà đều như đã biết từ đầu chí cuối khiến cô sượng cả người.
Tuyết định quay lại phòng khách thì phát hiện chú ấy đã... đứng gần cô tự bao giờ. Người đàn ông có lẽ đã nghe được cô nói chuyện từ lúc nãy.
Dáng vẻ hắn trông khá khoan khai, đứng khoanh tay tựa vào tường, ở ngay sau lưng cô. Trên miệng còn ngậm một điếu thuốc chưa châm. Không cần cô lên tiếng, cứ như thể hắn ta đã biết người phụ nữ ở đầu dây bên kia đang muốn nói chuyện với hắn, nhẹ nhàng lại gần cô, chạm vào bàn tay cô để lấy cái ống nghe. Cô trông thật đáng ghét cái điệu vừa ngậm thuốc vừa cười của hắn đang nhìn cô như thể hai con người cô nam quả nữ đang làm mấy chuyện mờ ám mà lại bị bắt gặp.
Hắn cứ mang dáng vẻ đùa cợt mà nghe điện thoại.
- Chị hai, em nghe đây!
....
- Chị hai bình tĩnh đã nào.- giọng nói càng thêm vẻ bỡn cợt.
Dừng một chút, đột nhiên hắn nhìn sang cô bằng một ánh mắt có thể nói là không thể nào biến thái hơn. Người ngoài nhìn vào làm sao có thể nói đó là ánh mắt của một người chú đang ngắm nhìn người cháu gái của mình chứ! Cô không thể nào chịu đựng cho nổi cái ánh nhìn ấy nên liền chạy nhanh vào trong phòng.
Hắn nhoẻn miệng cười nhìn cô đang rời đi, sau khi đã thấy bóng dáng cô khuất sau một bức tường. Hắn hạ giọng, trả lời đầu dây bên kia :
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú Của Tôi( 18+)
Storie d'amore"Em đã được hứa hôn với anh, em không thể chạy trốn khỏi định mệnh ấy." " Tôi còn nhỏ" " Thì anh đợi em lớn như trước đây anh vẫn đợi" " Tôi gọi anh một tiếng chú" " Chỉ là em trai kết nghĩa của ba em" " Chú là ...kẻ xấu, là tội phạm" ... " Vậy là...