Chương 15: Không kiêng nể

272 13 0
                                    

Bà không vì sự lạ lùng trong cách cư xử của Tuyết mà cảm thấy ái ngại. Hai tay bà ta xách nặng hai túi đồ, đẩy cửa, bước nhanh vào nhà.Tuyết chưa kịp giải thích cho mẹ hiểu hoàn cảnh hiện giờ, bởi do sự việc đến quá bất ngờ khiến cô cứ đứng đó như trời trồng.

- Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi! con gái con đứa ở nhà một mình phải khóa trái cửa sao lại cứ vô tư khép hờ hững như thế.- bà mang theo sự bực dọc đi vô nhà.

Mà tiếp sau đó chính là viễn cảnh khiến cô chỉ muốn tháo chạy ra khỏi đó...

...

Ông chú kia đã vốn mất đi dáng vẻ nghiêm chỉnh như lúc đầu. Một thân tây đen lịch lãm do hoan ái mà trở nên xộc xệch hẳn. Cái gương mặt điển trai ấy cũng chẳng thể cứu vãn nổi... e rằng bây giờ hắn chỉ còn khiến phụ nữ nghĩ rằng đây chỉ là một kẻ biến thái phải tránh xa dù cho hắn cũng có...nhan sắc.

Nhưng từ phía mẹ cô- bà ta lúc này thấy hắn từ trong phòng khách đi ra, với bộ dáng như thế, hắn còn nhăn mặt đau đớn lấy tay xoa đầu chỗ vết thương. Thấy mẹ cô đứng đó, hắn còn chả thèm chào hỏi, còn nhanh chóng chuyển tầm mắt nhìn sang chỗ của cô đang đứng  thu người ở cửa.

Bà không còn kiên nhẫn nữa quay lại đằng sau trừng mắt với cô bé, chính là muốn tìm kiếm một câu giải thích cho thỏa đáng. Giọng nàng lúc này vừa lúng túng vừa hoảng sợ:

- Dạ mẹ ơi... chú...chú tự nhiên...vô nhà...còn làm mấy cái chuyện...- Cô không dám nhìn bà, úp hẳn mặt vào tường.

Nói đoạn bà quay sang nhìn hắn. Lúc đó tôi vẫn nhớ rằng mình chưa bao giờ thấy mẹ lộ ra ánh mắt như thế đối với ai bao giờ. Nó mãnh liệt đến mức cứ như thể muốn xé xác người đàn ông đó ngay tại chỗ. Nhưng... hắn ta vẫn bình chân như vại. Lại còn căn bản lười thèm để ý bà ta, ánh mắt hắn bất cứ lúc nào cũng đang hướng về... cô.

- Con đi vào phòng và khóa chặt cửa lại!

Câu giải nguy này của mẹ cứ như một chiếc phao cứu sinh dành cho cô hiện giờ. Tuyết cứ nép bức tường mà đi không dám ngoảnh mặt nhìn ai. Thoát khỏi tình huống ngại ngùng này là điều cô mong muốn nhất từ nãy đến giờ. Nhưng sao một thoáng chốc trong suy nghĩ của cô lại thắc mắc không biết mẹ sẽ làm điều với...chú? Nhưng sau đó lại giật mình. Phải chăng cô đang quan tâm hắn? Không đời nào! Tên đàn ông đó là một kẻ biến thái, thật ghê sợ!- cô nắm chặt tay phủ nhận.

...

- Có thể thấy anh đã có những hành động rất thô lỗ đối với con gái của tôi, trên chiếc sofa này- Người đàn bà mở lời trước. Bà ta ngồi đối diện, tay thư thả nâng một tách trà.

Ly trà đó không phải để mời hắn cũng chẳng phải rót cho hắn uống... đối với người đàn bà đó thì Lý Cương Nghị không phải là khách.

Người đàn ông nào cũng có để ý! Tay cầm điếu thuốc dụi vào gạt tàn.

- Con bé đã lớn rồi!- hắn không kiêng dè mà vào thẳng vấn đề. Ý tứ trong câu nói cũng rõ ràng thẳng thắn.

- Nó chỉ mới 18 tuổi tròn! - Bà ta kiên nhẫn đáp lời. Giọng điệu có hơi chua chát.

- Đáng lý năm con bé 17 tuổi, vào cái đêm đó tôi đã đưa em ấy đi.

...

-... Cậu muốn thế nào...?

- Đơn giản lắm! - nói đoạn hắn ta dúi tắt điếu thuốc đi. Hai tay đan xen vào nhau như thể sắp ra một quyết định không thèm nể nang ai!

-Để tôi đưa con bé đi là được!






Chú Của Tôi( 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ