Chương 10: Âm mưu

262 16 0
                                    

- KHÔNG THÍCH!!! - Cô hét một tiếng rõ to. Trên khuôn mặt tỏ vẻ đầy sự bất bình và nén giận trước cái thói ngông cuồng của hắn. Làm sao hắn lại dám thốt ra lời nói đó với cô ? Tại sao lời tỏ tình mà cô nhận được lần đầu tiên ở trong đời lại đến từ...chú của cô? Mà dẫu cho rằng không phải là một mối quan hệ ruột thịt đi nữa thì tại sao hắn lại dám nói những lời như thế...?

Về phía Lý Cương Nghị, thì lúc này hắn đã hoảng cả người. Tên này không ngờ cô lại không nề hà gì mà lại quát vào mặt hắn. Nhất thời sau đó lại làm hắn ta sượng cả mặt, đơ cả người ra. Mà điều quan trọng nhất là tên này không để ý việc cô nhóc này đang " xù lông" với mình mà chính là sự cự tuyệt của cô đã biểu lộ ra cùng với thái độ căm ghét hắn . Tự nhiên trong tâm can của hắn cảm thấy đầy nóng giận, ngực thắt mạnh lại, răng nghiến chặt bởi vì Cương Nghị lúc này đang thật sự rất không hài lòng. Đôi tay vì thẹn quá hóa giận gồng lên đầy gân guốc túm chặt lấy gót chân của Tuyết làm cô hoảng sợ giật nảy mình lên.

- Buông ! - cô đầy can trường không hề có một chút sợ hãi trong ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.

Cô đang thị uy với tên điên này.

Còn đôi mắt của Cương Nghị vào lúc này chỉ còn ngập tràn sự chiếm hữu, chính là trong đôi mắt ấy thể hiện sự khát vọng chiếm đoạt người tình của một con mãnh thú. Nếu con cái không chịu thì sẽ... cưỡng. Hắn lúc này thực sự không thể chịu nổi sự chán ghét của cô dành cho hắn...

...

Sự đau đớn Tuyết chợt bừng tĩnh. Một suy nghĩ thấu đáo bỗng thoáng hiện lên đầu. Ngay từ giây phút này, cô đã hiểu ra một vấn đề : Người đàn ông này...không hề đơn giản.  Hắn ta nói yêu mình có vẻ là thật, lại không có vẻ gì là ngẫu hứng, bỡn cợt. Bây giờ một nam một nữ đang mờ mờ ám ám, mẹ của cô lại không có ở nhà, chỉ sợ nếu cứ tiếp tục dây dưa với tên điên này thì... không biết hắn ta sẽ làm ra chuyện gì? Cô hiểu hết, cô hiểu thấu. Một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô lúc này nếu cứ chống cự, vùng vẫy với một tên đang nổi cơn lên như thế thì chỉ có một người thiệt. Tuyết quan sát lại thấy Cương Nghị lúc này đang lần sờ lên cổ để tháo lỏng chiếc cà vạt, cơ thể to lớn đó cứ từ từ muốn áp sát lại phía cô, bàn tay của hắn thì cứ dùng sức giữ chặt cổ chân mình, Tuyết chỉ đành đoạn đưa ra sự lựa chọn:

- Em...Em đau quá!

Tiếng kêu làm hắn khựng lại.

Cô lạy trời lạy đất... chỉ hy vọng cái vẻ diễn xuất đầy nũng nịu này có thể cứu cô. Hắn phải biết điểm dừng vào lúc này chứ đúng không? "Làm ơn... Làm ơn đi...tên điên này" - Tuyết nhắm nghiền mắt, trong lòng dâng trào sự van xin.

- Em...em làm sao ? - Hắn bất giác buông chân cô ra. Tuyết mở mắt. Nhìn bộ dáng lúng túng của hắn lúc này, cô nhẹ thở phào, thầm nghĩ rằng đã thoát được một kiếp. Đôi bàn tay của hắn cứ vuốt ve hai cánh tay cô, cứ như sợ cô sẽ mềm nhũn đi mất. Khuôn mặt thì đầy lo lắng khiến cơ thể hắn cứ bồn chồn. Cô phát hiện hắn ta đang quỳ cả xuống vì hoảng.

- Ừm...Anh làm em sợ.- ánh mắt cô tỏ ra sợ sệt, dè chừng tựa như một bé thỏ con muốn van lơn lòng thương xót của một con sói xám bạo tàn, trả lời bằng giọng nói nỉ non, cái vẻ làm nũng còn điệu hơn so với lúc nãy. Còn không quên diễn xuất nhăn cả gương mặt yêu kiều vì mệt mỏi và đau.... Suýt chút nữa cô đã không nhịn nổi với cả chính mình mà bật cười.

Chú Của Tôi( 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ