-XOẢNGGG!!!
Tuyết đang ngồi trên giường lại giật nảy cả mình. Cô bị tiếng động làm cho sợ, vội vội vàng vàng áp tai vào cánh cửa. Cô bé bất an muốn biết mọi chuyện đang diễn ra tại phòng khách... nhưng thực không nghe được gì nên cứ nhíu mày lại lo lắng!
Bà ta vì quá tức giận mà tách trà chỉ vừa kịp đưa lên tới miệng thì bà ta đã một tay làm nó vỡ tan tành...
Nhưng Lý Cương Nghị vẫn thờ ơ, điềm nhiên như thế. Hắn đang ngồi vắt chéo chân, khuôn mặt lãnh cảm cứ như không hề bị ảnh hưởng.
- Đừng có giỡn mặt với chị!- Bà ta cứ như muốn hét lên, trong giọng nói lại như có tiếng nghiến răng...
Nói đoạn lại tiếp tục:" Chị đã cho cậu cả cái chi nhánh hai, mấy năm gần đây thuộc về cậu, cho cậu toàn quyền xử lý, làm mưa làm gió. Chúng ta đã sớm nói chuyện ổn thỏa từ cái hồi đám tang của anh ấy rồi." - khóe mắt của người phụ nữ trông như đã đỏ hoe, nhưng cũng thật kiên cường làm sao!
Chứng kiến một màn tức giận. Nhưng kỳ lạ thay hắn ta không thèm nói lời nào, dù là biện minh cũng không. Hai tay vẫn kỹ lưỡng đan vào nhau, ung dung để lên đùi, cứ như đang xem một vở hài kịch.
Về phía bà ta bây giờ đã bị cái bộ dạng của hắn làm cho tức chết.
Nhưng Lý Cương Nghị đột nhiên lên tiếng:
- Thực ra không chỉ có mỗi một cái chi nhánh mà chị đã giao cho tôi đâu...
Người phụ nữ nghe vậy liền sợ hãi trợn tròn mắt, lúc này bà ta lại không dám cắt lời hắn, chờ đợi nghe hắn nói.
- Cả chi nhánh hai và chi nhánh ba hiện thời cũng đã thuộc quyền sở hữu của tôi . Sự thật rằng về phía chị bây giờ chỉ còn mỗi công ty chủ quản là vẫn nằm trong tầm kiểm soát mà thôi!
...Từng câu từng chữ mà hắn nói ra thiếu người phụ nữ điêu đứng...
- Là từ lúc nào?- giọng bà ta đang run rẩy...
...
Hắn không trả lời...
Nhưng đột nhiên từ trong áo vest hắn móc ra một điếu xì gà. Bộ dạng rất nhàn nhã, ung dung châm thuốc.
Người phụ nữ thấy hắn hành động như thế thì dường như đã mất đi kiên nhẫn, tự nguyện "xuống nước", cứ như một người đang yếu thế :
- Con gái của tôi... nó còn... quá nhỏ mà!
Đây là van xin sao? Sự cầu xin của một người mẹ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú Của Tôi( 18+)
Romance"Em đã được hứa hôn với anh, em không thể chạy trốn khỏi định mệnh ấy." " Tôi còn nhỏ" " Thì anh đợi em lớn như trước đây anh vẫn đợi" " Tôi gọi anh một tiếng chú" " Chỉ là em trai kết nghĩa của ba em" " Chú là ...kẻ xấu, là tội phạm" ... " Vậy là...