Chương 2: Về nhà em được không?

580 19 2
                                    

...Cô bỏ chiếc vest vào trong máy sấy, bật công tắc, còn cố ý thêm một chút nước thơm. Cô lặng lẽ khoanh tay tựa người vào tường. Ngắm nhìn chiếc máy chuyển động, Tuyết không thể nén thêm một tiếng thở dài. ÁP LỰC. Công việc hôm nay không nhiều như mọi ngày nhưng lại khiến mình mệt sao? Không phải! Cô nghĩ lại rồi. Mọi chuyện ngày hôm nay vẫn rất ổn... cho tới khi người đàn ông đó bước vào cửa tiệm thì dường như có một luồng áp lực vô hình cứ bao vây lấy cô. Một nỗi bứt rứt khó diễn tả thành lời. Tuyết lại gần cửa sổ, không kìm lòng được mà nhìn trộm ra bên ngoài...

Người đàn ông ấy vẫn ngồi đó, vắt chéo chân, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn ta mang một dáng vẻ trầm tư, cứ mải mê suy nghĩ điều gì đó, tay vẫn không rời điếu thuốc. Nhìn kỹ thì tay người đàn ông ấy đẹp thật: một bàn tay lớn, nổi gân, kẹp lấy điếu thuốc giữa hai ngón trỏ và ngón giữa, gân tay của hắn chạy dài đến cổ tay và dừng lại ở chiếc đồng hồ màu vàng ánh có vẻ đắt tiền. Tuyết cũng hay đọc các loại Tạp Chí Thời Trang Và nếu như cô không nhầm thì hiệu của chiếc đồng hồ ấy là ...Rolex. Cô bất giác lại nhìn lên khuôn mặt hắn. Người đàn ông này khá điển trai, so với mấy năm trước trên khuôn mặt càng lộ rõ nét trưởng thành của một người đàn ông trung niên. Nếu dựa vào khuôn mặt để mạnh dạn đoán tuổi thì có lẽ là đã ngoài 30. Đôi mắt của người đàn ông này nếu càng nhìn lâu sẽ có cảm giác càng trở nên sâu thẳm, u ám. Tự nhiên cô nhớ lại người bố của mình đã khuất: ông là một người con trai hiền lành, hết lòng yêu thương mẹ và cưng chiều Tuyết. Tuyết còn biết rằng ba của cô có rất nhiều anh em nhưng những người chú ấy so với tính cách ít nói và điềm đạm như ba cô thì họ lại khá ồn ào và trông khá tợn. Nhưng mẹ của tuyết cũng không phiền lòng vì điều đó, cứ mỗi lần họ xuất hiện, bà sẽ lại luôn bảo cô ra ở nhà sau để cho ba tiếp khách nên những điều ấy cũng không khiến cô để tâm nhiều vì Tuyết cũng chẳng tiếp xúc với bon họ nhiều là mấy. Cứ mải đắm chìm trong dòng hồi ức khi đang nhìn trộm người đàn ông đó thì bất chợt hắn ta quay đầu lại nhìn thẳng vào phòng thay đồ nơi cô đang đứng. Tuyết giật thót mình, vội vàng né ra khỏi cửa sổ mà cô đang nhìn lén.

Không biết liệu hắn ta có phát hiện cô đang nhìn lén hay không nữa...

- Títtttt! Chiếc máy sấy lặn đi báo lên chuông đỏ đã sấy xong. Tuyết lập tức lấy chiếc áo vest ra còn không quên giúp là phẳng nó. Cô vắt chiếc áo lên tay của mình. Đi đến trước cửa không hiểu sao cô lại hít một hơi thật sâu ngập lồng ngực rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa thấy bóng dáng cô bước ra, đôi mắt người đàn ông ấy dường như đã chờ đợi từ rất lâu. Ánh nhìn của anh ta dường như đã lạc đường trên cơ thể của người con gái. Đôi mắt của anh như thể lại sâu thêm bội phần, trông như một luồng nước sâu thẳm tìm mãi thấy đáy nơi đại dương điệp trùng.

Tuyết đến quầy hàng tìm một bịch Ni Lông nhỏ, sau đó xếp áo của anh ta lại một cách cẩn thận rồi nhét vào bao, còn không quên cả việc dùng máy hút chân không để khiến nó trông như mới. Mọi hành động của Tuyết đều được người đàn ông thu vào tầm mắt cứ như thể không nỡ lòng nào bỏ lỡ bất kỳ một cử chỉ duyên dáng nào của người con gái. Còn Tuyết sau đó vẫn cứ chăm chỉ làm công việc của mình.

Màn đêm càng lúc càng rũ xuống, âm u và tối mịt chỉ còn lại những ánh đèn đường màu cam vắt. Từng đợt mưa gió cứ đánh thẳng tắp vào mấy ô cửa sổ. Dự báo thời tiết ngày qua đã thông báo hôm nay trời sẽ khá lặng và mát mẻ nhưng dường như ở ngoài trời lại muốn nổi bão đến nơi. Trái ngược với mưa bão sấm chớp ngoài kia thì ngay lúc này đây, trong một không gian tĩnh lặng vào thời khắc này, chỉ có một người đàn ông và một người con gái. Hai bên không ai nói lời nào, dường như chỉ còn dùng trái tim để cảm nhận sự hiện diện của đối phương.

Chú Của Tôi( 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ