Sáng nay, những tia nắng gắt nhẹ lúc sáng sớm rọi thẳng vào khe cửa sổ, len vào buồng ngủ như muốn xua đi cái tối tăm của căn phòng.
Nắng sáng đã đánh thức cô, vô tình chiếu vào mắt khiến cô phải nhăn mặt, lấy bàn tay nhỏ bé chắn trước mặt vì chói.
Cô trở mình quay mặt về phía cửa phòng. Sau khi xác nhận nó có vẻ đã được đóng. Cô chống tay nâng cơ thể uể oải để ngồi dậy. Tuyết quay người về phía đầu giường, lật tấm gương lại.
Trong đó là một người thiếu nữ tóc đã rối bù, gương mặt bần thần, cứ ngồi nhìn chằm chằm vào chính bản thân cô ấy qua một tấm kiếng. Tuyết muốn chải tóc. Cô vươn người để lấy chiếc lược nằm ở cách đó không xa. Khoảnh khắc cô vừa đưa tay lên rẽ tóc ở trên đỉnh đầu thì cánh tay không khống chế được làm rơi chiếc lược chải tóc xuống đùi...
Cô hoảng sợ nhìn vào vị trí ở gần chiếc gương.
Một chiếc kẹp tóc...
...
Cô ngồi nhìn chiếc kẹp tóc- gương mặt thất thần.
- Cái kẹp này... Không lẽ hôm qua...
Cô rất chắc chắn tối qua khi vừa chuẩn bị đi ngủ cô đã kẹp nó lên đầu. Cho tới khi chứng kiến sự việc đêm hôm ấy... thì suốt lúc đó cô vẫn không tháo nó xuống. Huống hồ, rõ ràng ngay sau khi chạy về phòng, Tuyết đã kiếm lại rất kĩ nhưng nó vẫn không có ở trên đầu!
Không lẽ!
Là chú cô...
Nghĩ đến đây, tóc gáy cô dựng hết cả lên.
Còn cả hành động của chú cô sau đó...
Tự nhiên cô nhìn đồng hồ. Kim điểm 5h30 sáng.
Cô sợ quá! Quá nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong một đêm.
- Mình đáng lý không nên cho người đó ở lại. - cô cất tiếng nói với bản thân, úp mặt vào gối.
- Hức... Tuyết cắn môi, trong lòng cảm thấy tức giận không sao chịu nổi, cất tiếng khóc nức nở.
Một hồi sau...
Cô không do dự vén chăn ra khỏi giường, tay nắm chặt theo cái gối dài, mở cửa phòng. Tuyết chỉ mới mười bảy tuổi, chưa từng gặp phải những chuyện như thế này. Tuy lúc nào cũng ra vẻ bình tĩnh, trưởng thành nhưng thực chất cô rất mong manh và vẫn còn trẻ con. Đó chỉ là cái hình thức để cô ra vẻ với mọi người xung quanh.
Dậm từng bước chân thật chắc chắn. Tay cô bé vẫn nắm chặt chiếc gối. Suy nghĩ thực đơn giản của cô lúc này chỉ là: phải đi đập chết người đàn ông đó!
Cô mím chặt môi. Bước đến phòng khách, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn xung quanh... hắn ta đang ngồi trên sofa, trên người bận chiếc áo ngủ màu trắng pha sữa. Tóc hắn còn ướt, xả xuống lù xù che mất mắt- có vẻ là vừa mới tắm xong. Mới sáng sớm mà chiếc gạt tàn đã có ở trong ấy hai, ba mẫu thuốc lá. Trông bộ dạng của người đàn ông có vẻ rất thư thái, ngồi vắt chân, hướng ra phong cảnh bên ngoài vườn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú Của Tôi( 18+)
Romance"Em đã được hứa hôn với anh, em không thể chạy trốn khỏi định mệnh ấy." " Tôi còn nhỏ" " Thì anh đợi em lớn như trước đây anh vẫn đợi" " Tôi gọi anh một tiếng chú" " Chỉ là em trai kết nghĩa của ba em" " Chú là ...kẻ xấu, là tội phạm" ... " Vậy là...