Trên những bàn casino đầy các chồng tiền với mệnh giá đô la, thậm chí cả những vật trang sức bằng vàng hay bạc.
Những kẻ ngồi chung quanh những cái bàn ấy bày ra cái bộ dáng trông thật kệch cỡm.
Đem theo bên mình những ả đào cũng không phí . Cứ hễ họ thua thì bọn ả sẽ giả vờ buồn bã sủng nịnh còn khi thắng thì vỗ tay thật ầm ỉ.
Tiến sâu vào phía trong thì bầu không khí đã trở nên bớt náo hơn, càng đi thêm cảm thấy càng lọt sâu vào một nốt lặng...
Đó là một căn phòng với bảng in chữ vàng: VVIP.
Nàng biết phía sau cánh cửa này chính là đối tác của chú mình, không tự chủ nàng hít sâu để lấy sự thoải mái.
- Cậu quen thói trễ nải như vậy từ bao giờ?- Cô nghe thấy giọng nói của đàn ông phía trong, còn nghe hơi tức giận, cô muốn nhìn xem, nhưng Vì Lý Cương Nghị đứng trước cửa, bóng lưng chắn trước cô nên không thể nhìn thấy ai.
- Thế cô nàng đáo để ấy của anh đâu rồi?
-À thì...- y toan đáp lời thì nàng đã đưa tay lên để người kia có thể nhận ra sự hiện diện của mình.
- Anh đang nói em sao?- cô bé ló đầu ra.
Người phía trong sững người vì hơi bất ngờ.
Nàng lách người rời khỏi Cương Nghị, tiến đến gần người đàn ông kia, không ngần ngại- tựa như một quý cô, cô bé đưa bàn tay của mình ra để chào hỏi hắn.
Người đàn ông này trông thật soái, rất phong độ, thần thái bên ngoài cũng trạc như chú của cô- Lý Cương Nghị, nhưng nom có vẻ trẻ tuổi hơn một chút.
Hắn ta tuy hơi bất ngờ nhưng cũng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nâng lên mà trao cho nàng một nụ hôn.
Hành động của y làm cô bé hơi bối rối vì ý của cô là muốn bắt... tay, nhưng vì phép lịch sự nên cô bé cứ miễn cưỡng.
Không biết sau đó nàng có nhìn nhầm hay không nhưng cô bé thấy ánh mắt chú của mình nhìn người đàn ông ấy cứ như muốn... ăn tươi nuốt sống.
- Thế...- nàng cất lời.
Người đàn ông ấy cũng ngẩng mặt lên nhìn, lắng nghe lời của nàng.
- Thế lúc nãy anh nói em đáo để, có phải chú của em hay nói xấu em với anh như thế không?
Hai người đàn ông quay sang nhìn nhau, nhoẻn miệng cười bất lực.
Thật không ngờ nàng như thế mà lại khiến hai gã này phải lâm vào tình trạng... không biết phải nói gì!
- Nào có! nào có!- Gã phấn khích xoa xoa bàn tay cô.
-A A, đau quá!- Cương Nghị nắm lấy cổ hắn, dùng sức khiến y đau mà la oái.
...
Một lúc sau, cả ba người ngồi vào bàn tròn, chuẩn bị dùng bữa tối.
- Anh là Hàn Cảnh- hắn cười nhìn nàng.
- Anh là đối tác của chú em sao?- cô hỏi hắn.
- Anh ta nói với em thế à?- hắn hỏi.
- Đúng vậy!- nàng đáp lời.
- Ừm... nếu anh ta đã nói thế thì cứ coi là thế đi!
- Thế em năm nay bao nhiêu tuổi?- Gã thuận đà hỏi tiếp.
- Em sắp mười chín rồi!
- Còn trẻ thế sao?- Hàn Cảnh ngạc nhiên.
- Thế anh cũng bao nhiêu tuổi rồi?- Nàng tròn xoe mắt hỏi hắn.
- Anh chỉ mới đầu hai mươi thôi.- Gã bỡn cợt với cô.
Cô cười:'' Thật sao? Trông anh...''
- Trông anh thế nào?- mắt gã sáng rực, chờ đợi lời khen từ nàng, dẫu sao hắn cũng nhận thức được chính mình rất soái aa!
- Trông anh... già sớm thật!
Hàn Cảnh: ......
Lý Cương Nghị nhếch mép, trông hắn có vẻ hài lòng, cánh tay ôm lấy eo cô kéo lại sát bên mình.
- Nói nhiều quá rồi đấy!- Cương Nghị mắng gã họ Hàn.
- Ấy!- bàn tay nhỏ nhắn của nàng che miệng hắn lại. '' Sao chú lại nói thế với anh ấy, lỡ anh ta bực bội không tiếp tục làm ăn với chú!''- Nàng ngây thơ thì thầm vào tai y.
Lý Cương Nghị nắm chặt tay nàng, khẽ đưa lên môi, tham lam mà hôn hít chiếm đoạt, nhớ lại lúc nãy tên Hàn Cảnh dám trước mặt hắn chiếm tiện nghi liền oán giận mà liếc về phía gã.
Gã họ Hàn cứ làm như không thấy ánh mắt của y, cứ nhìn Lý Ngọc tuyết đầy say đắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú Của Tôi( 18+)
Romance"Em đã được hứa hôn với anh, em không thể chạy trốn khỏi định mệnh ấy." " Tôi còn nhỏ" " Thì anh đợi em lớn như trước đây anh vẫn đợi" " Tôi gọi anh một tiếng chú" " Chỉ là em trai kết nghĩa của ba em" " Chú là ...kẻ xấu, là tội phạm" ... " Vậy là...