Chương 21

197 14 0
                                    

Tuyết ở trường thể hiện bản thân rất xuất sắc, bởi lúc trước khi còn học ở ngôi trường cũ thì cô vốn đã rất tốt về mảng học hành, đến ngôi trường mới lập tức đã trở thành thủ khoa của cả hai học kỳ khiến cả trường bất ngờ xôn xao bàn tán không biết là thần thánh phương nào đã giá lâm...

Chỉ là ... ờ thì về mặt thể chất thì không được ổn cho lắm! Nhưng nàng tự thấy rằng mình đã  dốc toàn sức lực rồi! Dù đã rất cố gắng  thử sức mình trên khắp mọi mặt trận như theo cái câu nói truyền cảm hứng mà Tuyết vô tình nghe được ở đâu đó:'' Không thể bắt con cá leo cây'' và con gì đó... nữa thì nàng không nhớ nhưng  sao nàng chả bao giờ nhìn thấy ''chỗ đứng'' của mình ở đâu cả! Đá cầu thì còn không tâng qua được... năm trái, cầu lông thì không biết giao cầu cho đối phương đánh, bơi thì chỉ mỗi đứng nước thôi còn không chịu nổi quá một phút, nhảy xa thì lại bị vồ ếch,... Còn may mắn là các thầy cô cũng không muốn làm khó thủ khoa của trường nên thôi đành tặc lưỡi cho qua. Nàng còn bị thầy :'' Trò có thể đậu hết tất cả các trường đại học ở bất kỳ đâu, chỉ trừ trường của thầy ra thôi."- cộng thêm một tràng cười khoái trá khiến nàng xấu hổ đỏ hết cả mặt.

( Thầy là cử nhân xuất sắc của Đại học Thể Dục Thể Thao Thành Phố X...).

Vào chiều tan tầm. Tuyết cố ý bước thật ngắn và chậm từ trường ra khỏi cổng, mặc cho xung quanh là sự hối hả của các bạn học. Trông cô lúc này hệt như một con rùa lờ đờ giữa bầy thỏ, thật ra cô chỉ là muốn gặp hắn ta trễ đi một giây nào cũng còn là tốt đẹp một giây ấy...

 Người đàn ông từ xa chăm chú nhìn ngắm dáng vẻ của cô thông qua kính xe, tay nâng khuôn cằm như toan tính điều gì!

Khi Tuyết tiến gần đến và đoan định mở cửa thì tên tài xế đã nhanh nhẹn đến trước mặt và đưa tay chỉ hướng về hàng ghế phía sau mặc kệ bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy gạc cửa trước. Nàng chán ghét ra mặt, chủ đích là cô đã biết ''hắn ta'' đang có mặt trong xe nên không muốn ngồi chung chỗ với hắn, nhưng không còn cách nào khác! Gã tài xế tuy bày ra dáng vẻ lịch thiệp, tỏ vẻ rất nhẹ nhàng nhưng thật chất trông rất cứng rắn như không để cho nàng có thêm sự  lựa chọn nào khác.

Tuyết vừa vặn bước vào xe, ngước mắt lên thì lại trông thấy cái cười mỉm đầy ẩn ý của hắn thì cô thật sự suýt đã không kìm được mà tát vào cái gương mặt đó.

Cả quãng đường lúc về chỉ toàn là sự bức bối. Dù cho nàng có hoàn toàn cố ý cắm mặt vào cuốn tiểu thuyết vừa mới mượn về từ thư viện và vẫn còn rất háo hức với những tình tiết ly kỳ trong đấy nhưng vẫn không sao tránh được cái cảm giác bức bối bởi do ánh nhìn của... ai đó. Nhiều lần Tuyết thử liếc mạnh sang dọa hắn thì tên đấy lại làm bộ làm thịt né tránh ánh mắt cô, khóe miệng còn nhếch nhẹ, thật sự làm cô bực mình hết sức.

Từ đó cô mới rút ra một chân lý:'' Không phải cứ lớn tuổi là sẽ trở nên đúng đắn!''

Bên ngoài đường bỗng có cảm giác sầm uất hơn bình thường. Điều đó khiến cô dời mắt khỏi quyển tiểu thuyết đang cầm trên tay để quan sát xung quanh. Cảnh tượng khiến nàng hoảng hốt...

Đây không phải là con đường quen thuộc về nhà. Chiếc xe thì đang đi trên con đường cao tốc đô thị mà hai bên là những dãy xe đan xen nhau chằng chịt.

Tuyết áp mắt vào cửa kính thì thấy mình đang ở trong một khu vực đầy sầm uất với những thương hiệu thời trang, nhà hàng, khách sạn,... dày đặc đến choáng ngợp...

Cô liền quay sang phía hắn.

Trên tay Lý Cương Nghị cũng đang là những tờ hợp đồng dày cộm, hắn ta cũng rất chăm chú nghiên cứu chúng.

Bộ dáng khi làm việc với chữ như thế này của hai người rõ thật là rất giống nhau!

Nhận thức được ánh nhìn khó hiểu của cô nên hắn liền ngẩng đầu:'' Chú có một cuộc gặp mặt đối tác đột xuất nên không thể kịp thời gian đưa em về nhà được."

( Nhân tiện thì tại sao ''chú đẹp trai'' lại xưng hô rất ''đúng bổn phận'' như thế! Tất cả là do trước đó chú đã bị nàng giận lẫy không thèm nói chuyện đến suốt một tuần cho đến khi có một yêu cầu được làm thành hợp đồng về việc cô không thích việc hắn xưng ngôi là ''anh'', để ít nhất được nàng đáp lời thì ông chú cũng đã miễn cưỡng đồng ý. Nhưng dẫu cho thế thì Cương Nghị vẫn gọi cô là ''em''...).

Cô rủa thầm hắn! Nếu như đột xuất đến thế thì cũng phải báo cô một tiếng, còn không thì cứ để cô tự cuốc bộ về cũng được.

Đến cả họp hành cũng phải đưa cô theo, nàng cảm thấy chính mình rất mất tự do! Tất cả mọi chuyện cứ như để hắn quyết toán tất cả. 

Chú Của Tôi( 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ