Chương 18

253 17 0
                                    

Đã gần tròn một năm...

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không ghét mẹ mình...

Nhưng... tại sao lúc đó bà ấy lại làm vậy?

Tôi phải chuyển trường, mất hết tất cả bạn bè...

Duy chỉ có cái Hoa là vẫn còn nặng tình với tôi. Cứ cách tháng là lại khổ nhọc bắt xe bus đi liên tỉnh để lên thăm hỏi. Nhưng lúc nào cũng phải chọn lựa thời điểm hắn ta... đi công tác để không bị phát hiện, thậm chí chính mình còn phải nài nỉ cô giúp việc đến rơi cả nước mắt, tất cả chỉ là để cô ấy không nói về việc cái Hoa cho tên ác ôn kia biết.

Lúc chiều, khi nghe Hoa nói về cậu bạn Tùng Dương sau khi nghe tin tôi đột ngột chuyển đi mà không một lời thông báo thì việc học của cậu ngày càng trở nên sa sút... Bản thân là con gái, tất nhiên tôi biết trực giác của mình mạnh hơn bất kỳ ai khác nên tất nhiên khi đối diện với một chàng trai hiền lành, tốt tính như Dương cũng dễ đã khiến tôi xiêu lòng.

Nhưng... tôi sợ hắn.

Nếu như tên đó biết về cậu ấy hay bất kỳ một chàng trai nào dám lảng vảng quanh tôi thì sợ rằng...

Đang nằm trên giường nghĩ lại sự việc vào chiều hôm ấy thì bỗng có một luồng ấm nóng choàng qua eo tôi. Theo quán tính tôi giật mình quay đầu lại đằng sau thì... lại bắt gặp ánh mắt của hắn. Mắt chạm mắt, hắn ta chợt đưa tay lên vuốt ve má và cằm khiến tôi hơi thấy đáng ghét mà né tránh, lập tức thất vọng dời tầm nhìn của mình ra khỏi tên đàn ông đó. Nhưng bằng trực giác, tôi vẫn cảm nhận được tên đàn ông này vẫn đang chống tay tựa cơ thể của hắn sát vào tấm lưng của mình...

Ánh mắt của người đàn ông từ trên cao đang  chăm chú vào bộ dạng não nề đầy chán chường của cô bé. Lý Cương Nghị vừa mới đi công tác về, nói là đi làm việc cho oai chứ thực ra cô không biết tên đàn ông này đã đi giải quyết những chuyện xấu xa gì!

Kể từ cái ngày hắn ta thành công cướp đoạt được người con gái đang nằm yên trong vòng tay của hắn lúc này thì không có bất cứ chuyện gì có thể cản trở việc hắn thường xuyên trở về nhà- một chuyện mà trước giờ rất hiếm thấy. Cô giúp việc trong nhà cũng đã trở nên bận rộn hơn trước với tần suất hắn lui về nhà nhiều đến thế.

- Tuyết!- Đột nhiên hắn cất tiếng.

- Hửm? - cô thuận miệng đáp lời.

- Nếu em cứ lúc nào thấy chán thì cứ nói anh một tiếng, anh sẽ lập tức đưa em đi giải khuây. Thế nên đừng có ra khỏi nhà hiểu không! Cũng đừng tiếp xúc với bất kì ai khác, kể cả đám vệ sĩ trước nhà.

Cô nắm chặt tấm chăn, cảm thấy mình như là một con rối bị mất tự do rẻ mạt.

"Nhưng mình có thể làm gì đây!"- cô tủi thân nghĩ thầm. Cũng nhanh chóng đáp lời hắn cho có:" Tôi hiểu rồi".






Chú Của Tôi( 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ