Chỉ sau câu nói đấy, Cương Nghị liền cúp máy.
Còn Tuyết lúc này ngơ ngác nhìn điện thoại hoang mang không hiểu. Đúng là mẹ cô hiện tại không có ở đây. Nhưng như thế thì sao?
...
Cách đây hai ngày, mẹ của Tuyết lại lên xử lý công việc trên thành phố. Cũng vì lý do đó cho nên cứ mỗi tháng bà lại rời nhà hai hoặc ba lần. Đôi khi chỉ là vài ngày nhưng có lúc thì đến hơn một tuần nên lúc nào cô cũng phải sẵn sàng để trông nhà phòng khi mẹ đi vắng.
Tuyết cũng không suy nghĩ nhiều nữa, gạt chuyện đó sang một bên. Tự nhiên nhìn ra ngoài trời, cũng đã hơi sẫm tối rồi. Cô liền nhét điện thoại vào túi, với tay một chiếc áo khoác và chiếc khẩu trang. Tuyết cần phải đi mua nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tối. Hai ngày nay Tuyết đều phải tự tay chuẩn bị cơm nước.Không quên kiểm tra tiền mang theo, lúc mang tất thì Tuyết lại băn khoăn không biết mình lại nên nấu món gì ăn cho đỡ ngấy. Cô không có sự phong phú trong bếp núc như mẹ, nên cả ngày cứ nấu đi nấu lại vài món giống như nhau. Điều này khiến cô khó chịu, Tuyết nắm tay vặn cửa, mở mạnh ra.
- Á!!!- Khi cô nàng vừa mở cửa ra thì lại đâm sầm vào một ai đó ở ngay ngoài cửa khiến cô la oái.
- Tuyết...Em...có sao không?- Người đó lúc này đã kịp ôm cô bé vào trong lòng. Giọng nói hốt hoảng.
Tuyết ngước mặt lên, cô nhìn người đàn ông bằng đôi mắt tròn xoe, vừa ngạc nhiên lại xen lẫn sự hoảng hốt.
- Chú ơi...- khuôn miệng nhỏ nhắn của cô mấp máy gọi hắn.
Chỉ vừa nghe thấy một tiếng "Chú" mà cô vừa gọi nhỏ, bất giác lúc này khóe môi người đàn ông kia đã hài lòng mà nhếch khẽ.
Là Lý Cương Nghị...
Vừa gặp lại "người thương" , tên Nghị lúc này lại không kìm lòng được. Hắn sỗ sàng giơ một cánh tay đang ôm Tuyết đẩy toang cửa ra vào, đem cô vào lại trong nhà. Tuyết bị sự di chuyển của hắn làm cho sợ, cánh tay vạm vỡ đang ôm eo cô lại còn không buông ra. Chân của cô bé loạng choạng, chỉ có thể nép theo hắn ta, hai tay cô nắm chặt vai hắn...
Cương Nghị đóng sầm cửa lại. Đối với cục cưng đang ở trong vòng tay hắn bây giờ thật khiến hắn động lòng đến chết. Đôi bàn tay khô ráp, to lớn nâng nhẹ khuôn mặt của cô lên một cách đầy nâng niu. Hắn muốn nhìn cho rõ, nhìn cho rõ gương mặt yêu kiều của..." cháu yêu" của hắn.
Kể từ khi phát hiện ra tên lý Cương Nghị- người chú của cô đang đứng trước mặt. Cô sợ đến mức không biết phải nên cư xử như thế nào. Lại còn bị những hành động tiếp cận dồn dập của hắn làm cho bối rối. Nhưng vào thời khắc người đàn ông này khiến cô bé ngước mặt lên để nhìn thật kĩ vào hắn, chứ không phải là né tránh ánh nhìn của anh ta thì:
- A!- Tuyết không nhịn được mà cảm thán thầm trong đầu : "Người đàn ông này thật anh tuấn."
Bị dáng vẻ của người đàn ông này mê hoặc đã khiến cô bé phải trả giá. Trong khoảnh khắc mơ màng đó, cô bé đã không nhận ra: Đột nhiên có một sự mềm mại nào đó đặt lên đôi má sớm đã phỉnh hồng.
Hắn hôn cô?
Lúc nhận ra được điều đó, Tuyết sợ hãi nên đã hơi động người để né tránh. Nhưng tên Nghị này nào chịu buông... hai tay của hắn cứ giữ lấy đầu cô gái nhỏ mà hôn lấy hôn để một cách sỗ sàng. Hôn tận mái tóc mềm, tham lam hít hà mùi hương, lúc hôn đôi má phính, môi hắn còn cố ý mơn trớn vài đường...
Tuyết lúc này thật sự đã bị hắn dọa cho sợ. Cô vừa phản kháng vừa cố nói:
- Đừng... A!!!... Tuyết méc mẹ đấy chú. - trong lúc cô bé đang cố gắng quay mặt đi để tránh né.
- Ờ ! - lời đáp lại một cách thờ ơ, hắn không quan tâm, lại càng ra sức ôm chặt cô hơn.
Còn Tuyết lúc này đã không thể chịu đựng thêm, lại khi nghe câu trả lời như không biết sợ của hắn. Đôi mắt lúc này đã đỏ hoe, đậm nước, như thể có thể chực khóc nếu tên Nghị này còn dám làm càn thêm một chút nữa thôi. Nhưng hắn thấy rồi. Khi nhìn ấy vẻ ấm ức của cô bé vì cự tuyệt, hắn mới chịu nhẹ nhàng lại. Dù dáng vẻ tuy bình tĩnh nhưng giọng nói đã có phần nũng nịnh để an ủi:
- Được rồi, được rồi. Chú không làm vậy nữa... được không?... Tuyết!
Hắn vuốt má cô, nhẹ nhàng mơn trớn khóe mắt để hy vọng cho cô đừng khóc.
Tuyết choáng váng ngồi sụp xuống sàn, Cương Nghị cũng không quên đỡ lấy cô. Cô tựa cơ thể vào tường mà thở, bờ ngực phập phồng. Hắn ngồi đối diện nhìn cô chăm chú, tay hắn vẫn nắm chặt tay Tuyết không buông, còn nghịch những ngón tay mềm trong lúc chờ cô bình tĩnh lại.Một lúc sau, Tuyết quay đầu nhìn hắn, đôi mắt không kiêng dè nhìn hắn đầy sự bất lực và oán thán như thể muốn trách cứ, muốn chất vấn tại sao lại làm thế với mình:
- Có một ông chú nào lại có những hành động quá ...- giọng Tuyết nghẹn lại.
-Quá... sỗ sàng như vậy với cháu gái mình chứ!- đôi mắt ấy đang biểu tình sự tức giận và xen chút sự uất ức vì xấu hổ.
Hắn từ nãy tới giờ chỉ giữ một khuôn mặt lãnh đạm nghe cô nói. Bàn tay cô cũng từ nãy đến bây giờ bị hắn nắm chặt đưa lên bờ môi của hắn ta để đùa nghịch, vuốt ve. Đột nhiên, Cương Nghị áp bàn tay cô vào má của hắn. Như thể muốn cô cảm nhận cho kỹ sự chân thành của hắn ta. Ánh mắt của Lý Cương Nghị lúc này chợt trở nên sâu thẳm hơn, đôi môi mỏng ngang tàng mà bày tỏ :
-Anh yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú Của Tôi( 18+)
Romansa"Em đã được hứa hôn với anh, em không thể chạy trốn khỏi định mệnh ấy." " Tôi còn nhỏ" " Thì anh đợi em lớn như trước đây anh vẫn đợi" " Tôi gọi anh một tiếng chú" " Chỉ là em trai kết nghĩa của ba em" " Chú là ...kẻ xấu, là tội phạm" ... " Vậy là...