Chương 27

141 12 2
                                    

- Tuyết đâu?- Lý gia đang chỉnh trang lại cà vạt, cô giúp việc Lý đang giúp hắn sắp xếp hành lý.

- Trong phòng đọc sách á cậu!- Miệng cô trả lời nhưng tay chân thì cứ luống cuống, chỉ sợ gây chậm trễ công việc của y.

Lý Cương Nghị cũng thừa biết rằng từ khi về dinh thự này thì thứ duy nhất có thể khiến bé con vui vẻ chỉ là cái phòng đọc sách của hắn.

Bây giờ nó đã lớn hơn trước rất nhiều, tất cả chỉ là do y đã đầu tư cho nàng, hắn chỉ mong bảo bối vui vẻ.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, bóng lưng cô lập tức quay lại, cô im lặng nhìn y chờ lời nói gì đó, trên tay vẫn đang cầm một cuốn sách dày cộm.

- Tôi sắp đi công tác lâu ngày!- hắn ảo nảo kéo chiếc ghế bên cạnh, giọng điệu nom thật mệt mỏi.

Cô vẫn nhìn hắn. Một lúc sau mới cất tiếng hỏi:'' Lâu ngày là bao lâu?''- cô chớp mắt.

- Tầm vài tháng!- hắn đáp.

Lâu hơn những lần trước. Hắn là một kẻ luôn rời khỏi nhà, nhưng cùng lắm chưa đến một tháng là sẽ về.

Cô chậm chạp gấp quyển sách lại.

Nàng đứng dậy. Tiến lại gần hắn, y biết ý liền mở rộng hai chân mình ra, dang hai cánh tay đón lấy, thuận lợi cho nàng ngồi vào.

Cô bé ngồi yên trong lòng hắn, một tay ôm gã, tay còn lại đặt trước ngực hắn.

Cô bé gục đầu vào cổ hắn, trông dáng vẻ hai người thật ám muội.

- Vài tháng là bao lâu?- Cô cất tiếng hỏi.

Hắn vuốt ve mái tóc đen của nàng, trả lời một cách không chắc chắn:'' Tôi cũng không biết!''

Cô bé giật mình ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ nhắn kéo gương mặt hắn lại, bắt gã phải lắng nghe mình:'' Vậy cho tôi theo với!''

-kHÔNG ĐƯỢC!!!- hắn không do dự một chút nào. Tay bỗng dùng sức siết chặt eo nàng.

- Vậy... vậy...- Giọng nàng nỉ non.'' Vậy cho tôi về nhà luôn cho rồi! Hic''- Gương mặt nàng mếu máo, nhưng vẫn thật đẹp. Cứ như một đứa con gái khó chiều đang vòi vĩnh người lớn.

- Cũng... cũng không được!- hắn lắp bắp, bàn tay không ngừng vuốt ve

- Rốt cuộc là đi với ai mà lại bỏ lại tôi ở đây một mình! - Bàn tay cô vuốt ve má hắn, giọng nài nỉ.

...

- Không phải trước giờ vẫn muốn tôi tránh đi thật xa hay sao? Sao bây giờ lại muốn theo ?- Lại cái điệu cười đó, cứ như y đang đắc thắng.

Cô ngỡ ngàng không trả lời, cứ tiu nghỉu nhìn hắn. Còn gã thì vẫn cứ mỉm cười trông chờ cô bé như trước đây gã vẫn từng.

Ngọc Tuyết xoay người , để lưng dựa vào người hắn, ý muốn không cho gã thấy biểu cảm của mình. Lý Cương Nghị vẫn ôm chặt bụng nàng...

- Bức ảnh người phụ nữ được kẹp giữ trong cuốn sách của chú... Tuyết đã thấy rồi!- Cô nghịch ngợm những ngón tay của mình

Chú Của Tôi( 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ