Chương 35

168 11 3
                                    

Nhưng hắn ta vẫn không quay đầu lại... cánh tay vẫn bế Ngọc Tuyết lên thẳng tầng khách sạn trong tòa nhà của hắn.

Hàn Gia im lặng, mắt vẫn không ngừng dõi theo hai người họ.

- Sao thế anh? Người quen của anh à? Trông anh ta thật soái a!!! Nhưng sao người phụ nữ đó lại ăn mặc lôi thôi đến thế chứ?- Ả đàn bà choàng lấy bắp tay y, không ngừng uốn éo lẳng lơ, trông thật chẳng ra thể thống gì!

Hàn cảnh nổi da gà...

Anh thầm nghĩ tại sao cô ta lại cư xử đáng xấu hổ như thế! đường đường là thiên kim đại tiểu thư của một gia đình gia giáo có tiếng mà tác phong lại chẳng chuẩn mực một chút xíu nào. Nếu không phải vì ông già của anh thấy từ sau vụ y ở biệt phủ của Lý Gia gây chuyện náo động đã dứt khoát bắt gã phải đi coi mắt với con gái của bạn đồng niên thì y thấy mình đã chẳng cần phải khổ sở đến như thế này!

Trông vị tiểu thư này còn... rẻ tiền hơn các ngôi sao đỉnh lưu mà anh từng qua lại. Tuy bọn họ tiếp cận anh vì mục đích vụ lợi nhưng nhìn chung vẫn rất có tác phong và sự tự trọng, trao đổi công bằng...

- Cảnhhhh~~~, sao anh không trả lời em?- cô ta cứ kéo lấy cánh tay y. Khiến gã ớn lạnh, vội vàng kéo tay cô ả bỏ ra khỏi người mình.

- Đi lên thôi! - Hàn gia rảo bước, bỏ qua ả ta, lên thẳng tầng trên, nơi nhà hàng mà cô ả trùng hợp thay đã sắp sẵn cho cuộc "hẹn hò" này.

Vị tiểu thư kia lòng đầy mừng rỡ, lon ton chạy theo.

Y cứ dáo dác nhìn quanh, muốn tìm kiếm một bóng hình nào đó. 

Dù đã yên vị ngồi xuống nhưng sự chú ý của Hàn gia hoàn toàn không đặt lên người của cô ta.

Ả ta cứ liên mồm liếng thoắng về chuyện hôn lễ trong tương lại sau này, cứ như thể rất chắc chắn rằng người đàn ông anh tuấn đang ngồi trước mặt cô ta sớm muộn cũng sẽ thuộc về mình.

Bất ngờ Hàn Cảnh đứng phắt dậy, tiến ra cửa thang máy.

- Cảnhhh, anh đi đâu?- cô ả vội vàng bỏ miếng steak xuống, mặc kệ ánh nhìn của những vị khách xung quanh mà đuổi theo níu giữ y.

- Tôi có việc, thất lễ rồi!- y gạt tay cô ta , sau đó vội vàng bấm nút đóng cửa thang máy.

Vị tiểu thư đó bị làm một trận xấu hổ vô cùng giữa chốn đông người, nhân một người hầu bàn đi ngang qua bị cô ta va vào đã trở thành miếng  trút giận cho ả:''Không có mắt mũi à! Thứ gì vậy!"- giọng nói chua chát vang lên khắp nhà hàng.

...

Hàn cảnh đã lên được trên tầng khách sạn của Lý Cương Nghị. Nhưng thật không may, vừa bước ra khỏi thang máy, y đã bị một lớp vệ sĩ chặn lại không cho qua.

- Xin lỗi Hàn tổng, chủ tịch chúng tôi đã căn dặn rằng tầng khách sạn này tạm ngưng tiếp khách.

Hàn gia nổi đóa:"không lẽ đến cả một phòng trống cũng không sắp xếp được cho tôi hay sao!"

Bỗng, một giọng nói băng lãnh cất lên:
"KHÔNG!" 

"Hoặc là mày cút, còn không thì lôi nó ra đánh gãy chân!"- Lý Cương Nghị giọng nói ôn tồn, vẫy điếu thuốc ra hiệu cho vệ sĩ.

- Chậc!!!- Hàn gia tắc lưỡi, cứ như đã bỏ lỡ điều gì rất đáng tiếc. Không kịp nói thêm lời nào, hắn đã đám bị vệ sĩ cưỡng ép "mời" rời khỏi đó.

- Nếu nó còn dám xuất hiện ở đây thì cứ lôi nó xuống hầm đập cho tới chết!

Căn dặn xong, hắn nhanh chóng rảo bước về căn phòng hạng tổng thống- nơi mà Ngọc Tuyết đang say giấc...










Chú Của Tôi( 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ