P2

840 32 2
                                    

🎶 Ting ting ting... dậy đi thui... dậy đi kiếm tiền đi đồ lười 🎶

- Um... um... Tắt chuông đi...

PP Krit đưa tay lên che tai che mắt. Đêm qua uống quá chén nên tới giờ đầu cậu vẫn đau như búa bổ. Theo phản xạ tự nhiên, cậu vươn tay ra muốn tìm nơi phát ra âm thanh ồn ào để tắt nó đi nhưng mò mãi, mò mãi vẫn không tìm thấy tủ đầu giường quen thuộc, mà hình như chiếc giường cũng có chút chật hơn thường ngày?

"Ủa? Mùi trên gối có chút không đúng"

Tiểu thiếu gia PP Krit chậm chậm mở mắt. Cậu nhận ra nơi cậu đang ngủ một chiếc giường tầng trong căn phòng khá chật chội. Ngoài một chiếc giường, một chiếc bàn với khá nhiều sách, một chiếc tủ nhỏ thì hầu hết toàn là các thùng cạc tông.

- Cậu dậy rồi à? Chuông điện thoại tôi to quá hả?

- Anh... anh là ai? 😧😧😧

- Cậu còn hỏi hả? haha 😆 Cậu có nhớ đêm qua cậu đi đâu sau khi say xỉn không?

Người đàn ông từ ngoài cửa đi vào, kéo chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng ngồi xuống nói chuyện với cậu. Anh ta có dáng vẻ của người ngoài ba mươi, khá cứng cỏi. Tiểu thiếu gia nhìn vậy chứ chỉ bắt nạt bạn bè bằng tuổi, còn gặp những người trưởng thành một chút là cậu cũng phải rén ngay.

- Tôi... em... em không nhớ ạ...

PP bối rối cúi đầu vân vê vạt áo. Hình như... đây cũng không phải quần áo của cậu.

- Anh... thay quần áo cho em hay sao ạ? - PP nhìn người đàn ông với ánh mắt rụt rè.

- Không thay thì sao? Cậu nghĩ ai có thể chịu nổi cái mớ hỗn độn trên người cậu hả? - Người đàn ông hơi nghiêm mặt - Anh là Jay, cậu có thể gọi là JJ hoặc Jayler, là chủ cửa hàng tiện lợi này. Nhưng người thay quần áo cho cậu không phải anh. Là nhân viên của anh, nó chỉ làm ca đêm thôi, giờ đi học rồi. Cậu đang nằm trên giường nó đấy.

- Em... em xin lỗi

PP trong cơn quay cuồng dần lấy lại ký ức. Cậu nhớ hình như đêm qua trên đường từ quán bar về thì cậu có tấp vào một chỗ còn sáng đèn, rồi bằng một cách nào đó mà cậu nửa tỉnh nửa mơ được một người mặc đồng phục nhân viên đỡ lấy, bảng tên nhân viên hình như có chữ B. Sau đó... sau đó... hình như... cậu đã 🤮 hết lên người của cả hai.

PP nhớ tới đây thì vội lấy cái gối che đi gương mặt đang đỏ như gấc vì xấu hổ. Trời ạ, thiếu gia dân chơi như cậu mà tới quán người ta rồi nằm một đống như thế này thì còn mặt mũi nào nữa.

Tất cả những điều này cũng phải trách cái tên Nonni bạn của PP. Hôm qua là sinh nhật nó, vốn dĩ là hẹn tăng 2 sẽ chơi ở biệt thự nhà nó rồi ngủ lại, cuối cùng thì mới xong tăng 1 Nonni đã khóc lóc nhớ người yêu cũ này kia rồi ôm cái chai nằm luôn, thế là kèo tăng 2 bị hủy bỏ. PP đành phải ra về với đầu óc không tỉnh táo, đi được vài chục mét là tấp luôn vào đây.

- Cũng may là cậu tấp vào đây đó, chứ với cái tình trạng của cậu đêm qua lái xe thêm một chút là dễ xảy ra tai nạn lắm. Cậu nên gọi người tới đón về đi.

- Xe... em có đi xe...

- Cậu còn đòi tự lái xe? đầu óc tỉnh được bao nhiêu phần rồi? Cái mặt còn đỏ thế kia. Cứ để xe ở đây đi, không mất đâu. Cậu còn phải quay lại mà trả cho thằng em anh bộ đồ cậu đang mặc trên người kìa. Đồ của cậu nó đã giặt sạch rồi nhưng phơi chưa khô, không mặc được đâu.

- Ấy, em phải giặt sạch rồi trả cậu ấy chứ. Cậu ấy...

- Nó đi học rồi. Đêm qua thằng nhỏ bị cậu hành cả đêm. Quần áo thì dơ hết, lại còn phải lau người, thay đồ, giặt đồ cho cậu, sáng nay vẫn phải đi học sớm. May cậu là con trai đấy, chứ là con gái là tụi anh cũng chịu thôi, chôz này không có nhân viên nữ.

- Cậu ấy... Cậu ấy sẽ quay lại đây chứ ạ?

- Nó ở đây. Trừ lúc đi học ra thì nó làm việc và ở đây luôn.

- Vậy... vậy em... vâng. để em gọi người nhà.

- Uhm. Anh ra trông cửa hàng. Chỗ này là nhà kho kiêm chỗ nghỉ ngơi của nhân viên. Cậu cứ nghỉ thêm chút rồi gọi người nhà đón.

JJ cũng không phải người thích dài dòng, anh nhanh chóng sắp xếp lại một vài thùng hàng trong kho rồi đi ra ngoài, để lại PP vẫn còn đang say xẩm mặt mày chưa load được hết thông tin.

- Hello, P'Thanaerng... chị mau tới cứu bé đi 🥹🥹🥹🥺🥺🥺

Đền Cho Anh Một Đời, Chịu Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ