P8

472 23 0
                                    

PP vừa đi bộ đến khu liên kết quốc tế thì cũng vừa nghe thấy tiếng chuông reo.

Tòa nhà này khác hẳn với các tòa của hệ tiêu chuẩn. Tuy là khu vực này khá nhỏ nhưng chỗ để xe lớn hơn, tòa nhà ở đây nhìn cũng hoành tráng hơn, sang trọng hơn khu khác rất nhiều.

- Này chắc khu nhà giàu nhỉ, toàn là xe sang thôi.

Nghĩ đến Billkin, PP chợt thấy hơi lạ. Với mức sống như thế thì tiền đâu mà cậu ấy học hệ quốc tế, mấy trăm ngàn (Bath) một năm chứ ít gì.
*100.000B ~ 70tr vnd

- Billkin, bên này.

đang suy nghĩ miên man thì PP nhìn thấy Billkin đã ra tới. Đồng phục của hệ quốc tế khác hệ tiêu chuẩn một chút, phải đóng thùng và đeo cà vạt. Có thể nói là cậu ấy đẹp trai 10 phần thì bộ đồng phục giúp giá trị nhan sắc tăng thêm gấp đôi. Chẳng ai có thể cưỡng lại anh đẹp trai, mặc sơ mi trắng cả. Tất nhiên PP cũng thế.

Billkin chen qua đám đông bước đến. Gương mặt hơi mệt mỏi sau ca học gần 4 tiếng, cà vạt đã bị kéo trễ xuống, nút áo cũng bị hở ra 2 cái. Càng đến gần, PP càng thấy rõ trái cổ đối diện đang nhấp nhô cứ lên lên xuống xuống như mời gọi. Bao nhiêu Hoocmone nam tính cứ thế đánh thẳng vào đại não chàng trai trẻ làm PP nuốt nước bọt cái ực.
"Đẹp trai như thế này thì chết mất thôi"

"Hả, chết cái gì?" - Billkin đi lại gần đã kịp nghe thấy tiếng thở dài nhỏ như muỗi kêu của PP

"à, tôi bảo là nóng chết mất. Anh xem tôi đứng đợi anh lâu lắm rồi đấy" - PP giả vờ càu nhàu

"Ai bảo đứng ở đây, bên trong này có căntin, đi vào đây ngồi cho mát đi" - Billkin tưởng PP nóng thật nên nắm cổ tay lôi PP quay ngược vào bên trong.

Vì là khu liên kết quốc tế, học phí trên trời nên cả tòa nhà đều có máy lạnh mát rượi, khác biệt hoàn toàn với cái nóng 40 độ ngoài kia.

"Trong này có nhà ăn nè. Thường là tôi quẹt thẻ ăn. Nhưng hôm nay cậu bảo mời cơm nên tôi nhường cậu đi mua phiếu đấy" - Billkin dơ tay mời.

Không ngoài dự đoán, đồ ăn trưa trong này mắc gấp đôi các nhà ăn ở khu tiêu chuẩn. Tất nhiên nó không đáng là bao so với mức vung tiền của tiểu thiếu gia nhưng lại đặt thêm cho PP một dấu hỏi chấm nữa về hoàn cảnh của Billkin.

Chẳng có nhân viên cửa hàng tiện lợi nào học trường đại học mấy trăm ngàn một năm, ăn cơm 300B/suất như này cả.

"Anh đứng chung đi. Tôi không rành" - PP kéo Billkin đi xếp hàng chung. Dễ gì bắt cậu làm khổ sai một mình.

Nhà ăn mắc tiền thì dịch vụ cũng chu đáo và nhanh gọn hơn, vậy nên chỉ sau 10p chờ đợi thì cả hai đã có trên tay hai phần ăn vô cùng đặc sắc.

"Đúng là tiền nào của đó ha. Cơm 300B cũng khác với cơm 50B ngoài kia"

"Ừ, ngon lắm. Còn được lấy cả cơm thêm. Tý có ăn không đủ thì cứ ra xin thêm cơm. Các cô cũng dễ tính"

Billkin nhanh nhẹn lau muỗng nĩa cho cả hai người rồi bắt đầu ăn cơm.

"Sáng anh ăn gì thế?" - PP hơi lo lắng vì thấy Billkin có vẻ đói lắm rồi.

"Sáng tôi ăn bánh cậu làm hôm qua đấy. Mọi hôm tôi sẽ ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, nhưng sáng nay muốn thử bánh cậu làm" - Billkin vẫn ăn vô cùng nhiệt tình. Có vẻ việc nói chuyện không làm ảnh hưởng đến tốc độ ăn cơm.

"Bánh có chút xíu à, sao đủ no chứ" - PP hơi giận mình hôm qua mang ít bánh quá, nếu mang thêm hai, ba miếng thì có phải Billkin đã ăn no rồi không.

"Ừ không no lắm, nhưng tôi thích. Bánh ngon" - Billkin mỉm cười, lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu.

"Vậy bữa sau tôi làm thêm cho anh nhé?" - PP cẩn thận hỏi dò

"Ừ, ăn chứ. Không ngờ cậu là con trai mà làm bánh ngon ghê á"

"Uhm. Cám ơn đã khen, lần sau mang thêm cho anh mấy miếng để anh ăn cho no"

"Ok. À cậu có mang đồ cho tôi chứ hả" - Billkin vẫn chưa quên bộ quần áo.

"Uhm. có. Nhưng lát nữa học xong đi với tôi đi,  tôi muốn mua đền cho anh một bộ mới. Hôm đó... um... đồ cũng dơ quá rồi. Đền bộ mới tôi sẽ yên tâm hơn" - PP đỏ mặt. Ký ức khùng điên đó chắc sẽ theo cậu suốt đời.

"Học xong tôi phải về cửa hàng nghỉ ngơi nữa. Chỉ có hơn 1 tiếng để nghỉ ngơi thôi. 7h tôi vào ca làm rồi. Làm tới 3h đêm lậng" - Billkin không từ chối việc mua quần áo nhưng thật sự lịch làm mỗi ngày của cậu rất bận. Cậu chỉ về ngủ được 1 tiếng là đã vào ca làm. Làm đến 3h nghỉ dc gần 5 tiếng lại dậy đi học. Cứ thế quần quật, một tuần chỉ có một ngày nghỉ nên hầu hết cậu dùng để ngủ bù.

"Vậy để tôi đi xem rồi chụp hình gửi anh coi có thích không nhé. Tôi biết size đồ của anh"

"Vậy cũng được"

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh một chút" - PP bắt đầu nổi máu tò mò

"Hửm?"

"Anh đi làm cửa hàng tiện lợi thì tiền đâu mà học hệ quốc tế thế?"

"Học bổng" - Billkin đáp gọn lỏn

"Ăn cơm thì sao? ngày nào anh cũng ăn một bữa trưa 300B? cũng là học bổng hả?"

"Ừ, học bổng"

"Anh học giỏi lắm à?"

"Cũng tạm được"

PP thấy Billkin trả lời dứt khoát nên cũng không hỏi gì thêm. Crush học giỏi tới nỗi được học bổng mấy trăm ngàn Bath lại còn có thẻ cơm miễn phí, còn gì mà phải nghi ngờ nữa?

Đền Cho Anh Một Đời, Chịu Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ