P12

456 27 3
                                    

PP đánh xe vào cổng trường Đại học T, vòng vèo mấy đoạn thì tìm được chỗ để xe của khu quốc tế. Chỉ trừ lần đầu đánh xe vào khu tiêu chuẩn thì những lần sau PP đã quen đường quen lối đi thẳng vào trong. Khu quốc tế không lớn lắm, có ba tòa nhà. Khoa của Billkin học ở xa chỗ để xe nhất, nhưng cũng chỉ tầm 5p đi bộ.

"Bạn... bạn gì ơi..."

"Hở" - PP quay đầu lại phía sau, là một cô bé xinh xắn, đeo cặp kính gọng tròn- "Gọi mình hả?"

"mình... à, em chào anh" - cô bé ngại ngùng cúi đầu chào

"um, chào em. Có chuyện gì không em?"

"chuyện là... em thấy anh mấy lần ở khu này rồi nhưng hình như anh không phải sinh viên đúng không ạ?"

"Ừ, anh tới gặp bạn, anh không học ở đây"

"Vậy... vậy không biết là... anh có thể cho em làm quen được không ạ?" - Cô bé thẹn thùng đưa điện thoại về phía PP.

PP không hề lúng túng mà nhập SNS của mình cho cô bé. Là một hot boy vừa đẹp trai, nhà giàu, sức học cũng không kém, thế nên những trường hợp thế này PP đã gặp thành quen. Dù là nam hay nữ, đối tượng theo đuổi PP không bao giờ thiếu.

"Xong rồi nhé. Mà em học ở đây à?"

"Vâng, em học khoa nghệ thuật truyền thông"

"Ừ, bảo sao xinh xắn ghê. Thôi anh đi trước nhé. Bạn chờ ở nhà ăn rồi" - PP vẫy tay với cô bé rồi nhanh chóng đi vào nhà ăn tránh nắng.

"Ôi nắng quá" - PP vừa đặt mông xuống đã chấm được một lớp mồ hôi trên mặt. Trời quá nóng nên làn da trắng sữa hồng lên trông thấy.

"Cậu uống miếng nước đi" - Billkin đẩy ly nước cho PP rồi tự tay lấy khăn giấy chặm mồ hôi trên trán.

Sau một tháng , hai người đã có ít nhiều thay đổi trong cách tiếp xúc. Từ ngồi hai bên đối diện, bây giờ có thể thoải mái ngồi cạnh nhau. Billkin cũng có thể thoải mái nhéo má sữa trắng nõn của PP, PP thì cũng không ngại ngần mà san đồ ăn của mình cho Billkin mỗi khi cậu không ăn hết. Hai người ở bên nhau cảm giác càng ngày càng thân thuộc.

"Hôm nay làm bánh gì thế?" - Billkin tò mò. Mỗi lần đến là PP sẽ mang một món ăn mới, kể cả bánh cũng làm nhiều loại khác nhau. Billkin không thể phủ nhận mình vô cùng mong chờ những bữa trưa cùng PP, không chỉ vì PP đến mà còn vì tay nghề nấu nướng của cậu ấy vô cùng đỉnh, món nào cũng lạ, món nào cũng ngon.

"Hôm nay làm thử bánh cuốn của Việt Nam đó. Còn làm thêm gà chiên nước mắm nữa. Cái này là để tối nay cho anh ăn. Trưa nay ăn thử bánh cuốn nha. Làm từ sớm luôn đó, phải đổ từng lớp bánh một, cực lắm luôn" - PP giả vờ làm nũng thôi nhưng cậu biết dù cậu có làm món gì Billkin cũng ăn hết sạch.

"Nhìn lạ quá, cái này chấm vào đây hả?" - Lần đầu tiên PP thấy loại bánh lạ lẫm như vậy. Bên ngoài có lớp vỏ mỏng, bên trong lại có thịt và nấm rơm. Chưa kể gọi là bánh mà có nước mắm để chấm?

"Ừ chấm vào đây. Ở Việt Nam có nhiều loại đồ ăn kèm nước chấm lắm. Để từ từ làm cho anh ăn" - PP tự hào về kiến thức ẩm thực của mình vô cùng, nhất là mấy tuần này, cậu không đi chơi nữa mà chỉ ở nhà luyện tay nghề nấu ăn thôi.

Đền Cho Anh Một Đời, Chịu Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ