P27

555 30 4
                                    

"Billkin... Billkin" - PP Krit trong mơ màng nghe đến cái tên rất quen. Hình như cậu có một bạn trai tên là... Billkin!!!

PP bật dậy như một con lật đật khi nhận thức ra được bạn trai cậu -người mà cậu nói dối tối qua- sắp sửa tới nhà.

"Chị... Chị, chuyện gì thế?' - PP vẫn đang mở màng nhìn ba mẹ và chị Thanaerning vây quanh chiếc giường xộc xệch

"Còn hỏi hả PP Krit. Em mở điện thoại lên xem, tối qua nhắn gì cho Billkin. Hả? Mới gần 7h sáng thằng nhỏ đã chạy qua đây vì lo mày sốt. Ngồi dậy, đi súc miệng hết cái mùi rượu bia cho chị, nhanh lên" - Thanaerning túm áo PP lắc lắc cho tỉnh lại, không nhanh lên thì toang thật.

Tuy nhà 2 đứa khá xa nhưng giờ này còn sớm, chưa kẹt xe, nó mà chạy nhanh thì chỉ 30p thôi, cho loằng ngoằng nữa thì cũng 40p.

"PP Krit, em chỉ còn 30p trước khi người yêu em tới và phát hiện em đã đi bar quẩy cả đêm đó" - Chị Thanaerning quăng lại một câu rồi chống nạnh đi về phòng. Em út gì mà cứ nhậu lần nào là báo chị lần đó, khổ quá đi mất.

PP lơ ngơ nhìn ba mẹ đang ở cạnh giường, não vẫn còn mùi rượu chưa load được hết thông tin.

"Ba xuống nhà trước chờ nó. Ba giúp con thêm 15p tranh thủ" - Ba nhìn PP thở dài một cái.

"Tưởng có người yêu rồi như nào, lần này con sai không cãi được luôn ấy. Khổ thân thằng bé, đang ôn thi mà bị mày hành thế này. Con đúng là báo mà. Con nằm đó nữa ngồi dậy nhanh lên, mẹ soạn đồ cho" - Mẹ lôi PP ra khỏi chăn đẩy luôn vào nhà tắm. Cái mùi này tắm 2 tiếng cũng chưa sạch hết được đâu.

"Từ từ, mẹ, cắm sạc điện thoại cho con. Để ở đâu rồi ấy" - PP gọi với ra từ trong nhà tắm. Chắc Billkin đã nhắn nhiều lắm mà không thấy cậu trả lời nên mới phải qua tận nhà.

PP xả nước ấm lên người. Cơ thể cậu rất nhạy cảm, có chút chất cồn là cả người đỏ lựng lên, nhìn là thấy ngay. Da thịt mềm mại trắng trẻo lại có đừng mảng hồng như bị dị ứng.

"Chết tiệt, làm sao hết bây giờ"

PP xoa nhẹ những chỗ nổi đỏ nhưng vẫn không thấy bớt đi chút nào.

"Mẹ ơi, soạn cho con đồ đi học, lát nữa con có bài thi, phải lên trường. Mẹ lấy áo dài tay í"

"Đi thi mà còn uống cỡ này. Mẹ mà là người yêu mày thì mày ra chuồng gà lâu rồi con ạ" - Mẹ vẫn đang tất bật cùng cô giúp việc gom mớ chăn gối nồng nặc mùi rượu.

PP nhìn mình trong gương cũng tự thấy xấu hổ. Chỉ vì phút tức giận nhất thời mà cậu lại đi nói dối Billkin rồi còn tự hành xác mình ra thế này nữa chứ. Lát nữa thi mà giờ trong đầu chỉ vang váng mùi rượu bia, cứ nghĩ đến là buồn nôn.

Đúng 30p sau PP bước ra khỏi cửa nhà tắm. Tuy vẫn còn khá mệt mỏi nhưng bề ngoài có vẻ đã tỉnh táo hơn lúc nãy nhiều rồi.

"Uống cái này đi con. Thuốc giải rượu chị mới mang cho con đó"

PP nhận thuốc từ tay mẹ. Căn phòng lộn xộn mùi hôi lúc nãy đã được mẹ dọn sạch sẽ, chăn gối cũng đã thay mới.

"Mẹ... con xin lỗi"

"Xin lỗi là đúng rồi, làm sai thì phải xin lỗi. Nhưng mà may cho con là con trai của mẹ nên mẹ tha thứ đấy. Sửa soạn lại đồ đạc đi. Mẹ ra ngoài đây" - Mẹ khẽ vuốt mái tóc ướt của con trai. Vẫn còn bé lắm, ba mẹ vẫn phải lo nhiều.

*Ting*
[Tin nhắn nhóm chat gia đình]
Thanaerning: Thông báo với PP Krit, bồ mày đã tới nhà. Ba đang cho nó uống trà để chờ mày. Chị với mẹ sẽ giúp nấu đồ ăn sáng. Chị chỉ bảo mày hơi mệt nên ngủ say chưa dậy. Liệu liệu mà làm
*Hình ảnh*
*Hình ảnh*
*Hình ảnh*

Petch: Ơ làm sao đấy? Mới sáng ra nhà có chuyện gì? PP Krit, bồ mày à? có chuyện gì mà căng thẳng thế?

PP: @ Thanaerning: Ok
@Petch: Tối em gọi cho. Giờ gấp lắm huhu
Mẹ: Gấp cái gì, nó báo cả nhà đấy. Vừa lắm. @Petch ăn cơm chưa con? Để lát rảnh thì gọi điện cho mẹ, mẹ buôn cho nghe.
Petch: Ok mẹ ơi. con chuẩn bị ăn cơm tối. Lát ăn con gọi mẹ👌👌👌
....

Mặc kệ nhóm chat đang rôm rả, PP đã đứng trước gương xoay sở hơn cả 10 phút rồi. Quần áo tóc tài thì cũng được đấy, nhưng mùi rượu vẫn cứ vảng vất làm cậu hơi sợ.

"Billkin mà ngửi ra mùi gì là coi như xong" - PP thở dài.

*Cốc cốc cốc*
"PP, xuống ăn sáng đi con, bạn đợi"

Tiếng ba nghiêm nghị làm PP giật cả mình. Ba đã phải lên gõ cửa thì PP biết mình không thể trốn được nữa rồi.

"Dạ" - PP nhẹ giọng đáp từ trong phòng.

Cậu đứng lên nhìn vào gương một lần, hít một hơi sâu rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Ba mẹ, chị Naerning" - PP bình tĩnh chào buổi sáng mọi người - "Anh" - PP hơi bối rối khi nhìn thấy Billkin, ánh mắt cậu lảng tránh sang hướng khác.

"Cả nhà vào ăn sáng đi, Billkin cũng vào ăn chung rồi đưa PP đi thi hộ bác" - Ba lên tiếng giữa lúc không khi đang ngượng ngùng.

"Vâng ạ" - Billkin ngoan ngoãn đáp lời, khuôn mặt vẫn khá bình tĩnh.

"Bác chỉ nấu sơ sơ, hai đứa ăn một chút, nếu đói thì lát lên trường PP ăn thêm nhé!" - Mẹ cùng hai cô giúp việc bày thức ăn ra bàn cho cả nhà.

"Dạ Ở nhà mẹ cháu cũng làm thế này thôi, cháu thích ăn lắm ạ"

"Khéo miệng quá" - Mẹ vui vẻ mang cho Billkin một ly nước cam.

"Mẹ ơi, con cũng muốn uống nước cam ạ" - PP nhỏ giọng lên tiếng

"Hôm nay con phải uống sữa"

Mẹ liếc nhẹ PP một cái làm cậu chủ nhỏ co rúm người. Đúng là bao tử đang quặn lên vì rựu thì phải uống sữa ấm sẽ thoải mái hơn, nhưng ly sữa ấm của mẹ hôm nay lại làm PP Krit chột dạ, thấp thỏm không yên.
-----

Quanh quẩn một hồi cũng đã gần 9h sáng. 10h PP sẽ bắt đầu bài thi nên Billkin xin phép đi trước. Đường từ nhà PP đến trường học không xa nhưng không khí trong xe có vẻ hơi căng thẳng.

"Hôm... hôm qua... em mệt. Em không biết anh nhắn tin" - PP len lén nhìn sang ghế lái. Người yêu cậu vẫn giữ im lặng, không nói một lời.

"Anh..." - PP vẫn cố gắng lên tiếng

"Em lấy sách ra ôn lại một chút đi. Em thi xong rồi mình nói chuyện. Giờ tập trung làm bài cho tốt" - Billkin với một tay sang xoa nhẹ mái tóc mềm màu nâu hạt dẻ.

PP nghe được trong hơi thở của anh có tiếng thở dài, trái tim càng thấy day dứt và bất an.

Đền Cho Anh Một Đời, Chịu Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ