"Còn 15p nữa hết giờ làm bài" - tiếng giáo viên lạnh nhạt thông báo.
PP nhăn mặt ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Bài thi đã làm xong từ rất lâu, đây là một môn mà cậu học rất chắc, cũng vì ỷ y như thế nên PP mới dám quẩy hết đêm qua, đến sáng nay bước vào phòng thi mà trạng thái còn đang lơ lửng.
"Chết rồi, còn 15p nữa thôi à" - Bài thi trên lớp thì đã xong nhưng "bài thi" đang chờ cậu ở ngoài cổng thì vẫn chưa bắt đầu. Thi rớt ở lớp thì còn thi lại chứ thi rớt ngoài kia thì chắc ra chuồng gà thật luôn. Sống lưng PP bỗng trở nên lạnh ngắt khi nhớ tới gương mặt Billkin lúc đưa cậu tới trường.
Trên đường, anh vẫn dịu dàng vuốt tóc cậu, mua thêm sữa cho cậu uống, trước khi đi anh còn nhờ mẹ lấy cho PP một bình nước ấm rồi đưa cậu cầm theo 2 viên thuốc nhức đầu. Billkin càng dịu dàng bao nhiêu, PP càng day dứt bấy nhiêu.
-------
"Một lần này thôi, một lần này thôi, ông bà tổ tiên nhà Amnuaydechkorn phù hộ cho con cháu vượt qua sóng gió này" 🙏🙏🙏
PP vừa bước trên hành lang vừa lẩm bẩm. Thôi thì dùng thế lực tâm linh đỡ lại chứ giờ cậu cũng chả biết làm sao. Chỉ mong Billkin chưa biết gì hết, lần sau có cho tiền PP Krit cũng không dám nói dối nữa.
"Anh..."
PP bước ra khỏi cổng đã thấy Billkin chờ sẵn. Anh mặc quần tây ôm lấy đôi chân dài cực cuốn hút, lưng dựa vào thành xe mang một chút dáng vẻ lười nhác nhưng lại vô cùng đẹp trai. Sự thu hút của Billkin khiến mọi thứ xung quang trở nên lu mờ.
"Ôi cậu thấy anh kia không, đẹp trai thế"
"Ừ, đẹp trai quá, có người yêu chưa nhỉ"
"Thấy đứng chờ chắc là chờ người yêu"
"Có khi là chờ em hoặc người nhà thì sao?"
"Cũng có thể... hay là..."Cuộc trò chuyện của hai cô bé kế bên chưa kịp kết thúc đã nhận được cái liếc xéo từ PP.
"Có rồi"
PP buông một câu không đầu không đuôi rồi bước đến bên Billkin - Anh ấy có người yêu rồi, là tôi nè! - đây là câu PP muốn hô lên thật to với tất cả những cô gái đang ngoái đầu nhìn Billkin nãy giờ.
"Sao anh đứng ngoài này, đi vào xe ngồi cho đỡ nắng" - PP đưa tay lau đi mồ hôi trên trán người yêu. Gương mặt đẹp trai này nên chỉ để một mình cậu nhìn thôi.
"Em uống nước cam đi. Lúc ăn sáng anh thấy em muốn uống" - Billkin đưa chai cam ép mát lạnh kề lên gương mặt nóng hổi của PP.
Gần trường đại học này không có tiệm bán nước trái cây tươi rõ ràng anh đã phải chạy đi xa để mua về cho cậu.
"Em... em cám ơn"
"Em lên xe đi" - Gương mặt Billkin vẫn có chút mệt mỏi - "Làm bài tốt không?"
"Làm tốt ạ, đây là môn em học chắc nhất, nhắm mắt cũng làm được"- PP hào hứng khoe như một đứa trẻ mới được điểm 10
Người yêu cậu cũng bị nụ cười ngây ngô của cậu làm tươi tỉnh lên mấy phần, anh vuốt nhẹ đuôi tóc sau gáy cậu rồi mỉm cười dịu dàng.
"Vậy thì tốt, đi thôi"
"Đi đâu ạ?"Billkin bật máy xe rồi chạy đi. Trên cả đoạn đường Billkin không nói gì nhiều, chỉ lâu lâu hỏi xem cậu có nóng không, có đói không, còn mệt không. PP cảm giác Billkin như Doraemon vậy, lôi ra được biết bao nhiêu là thứ. Nào là bánh, kẹo, khăn giấy, giấy ướt, sữa, thuốc đau đầu, hạ sốt, đau bao tử...