"Nè PP Krit, lại mang bánh cho anh nhân viên tốt bụng à" - Chị Tharnaening trêu chọc nhìn PP.
Đây là lần thứ 3 trong tháng này PP Krit làm bánh mang cho Billkin rồi. Tuần nào cũng đúng thứ 3 là sẽ mang bánh cho người ta, chưa kể những hôm nổi hứng nấu đồ ăn ngon là cũng mang cho Billkin ăn thử. PP bảo là nấu nhiều một chút để cậu ấy ăn sáng và ăn tối luôn.
Trong mắt PP và Tharnaening thì Billkin là một sinh viên nghèo, hiếu học, phải phụ việc ở của hàng tiện lợi để lấy tiền sinh hoạt phí. Nhưng bù lại thì nhóc đó vô cùng học giỏi và chăm chỉ. Thật ra PP cũng không nói quá về việc gia đình cậu không để ý vấn đề tiền bạc. Nhà PP luôn nói rằng chỉ cần người ta là người tốt thì ba mẹ sẽ ưng, ba mẹ coi trọng nhân phẩm hơn. Ba mẹ PP đã kinh qua biết bao năm trên thương trường nên mắt nhìn người vô cùng chuẩn. Có mấy lần chị Tharnaening dẫn bạn trai về, tuy nhìn bên ngoài không tệ, nhưng ba mẹ vẫn không ưng và đúng một thời gian sau thì mấy gã đó không lừa tình cũng lừa tiền. Từ đó, lời đánh giá của ba mẹ luôn là kim chỉ nam cho lựa chọn của hai chị em, nếu ba mẹ không ưng, dù thích cách mấy cũng sẽ không tiếp tục nữa.
Hiện giờ cậu đã bỏ quá nhiều công sức để ở bên người ta, lỡ ba mẹ không vừa ý Billkin thì chắc chắn cậu sẽ phải chia tay. Billkin là người có chí, có cá tính, cậu sợ lúc đó sẽ thật sự tổn thương lòng tự trọng ấy. Đó cũng là lý do mà PP Krit, vốn nổi tiếng đánh nhanh rút gọn, lần này lại chần chừ cả tháng.
"Chị này, chị nghĩ ba mẹ có thích Billkin không?"
PP ôm hộp đồ ăn ngồi phịch xuống sopha, giờ tới trường Billkin vẫn còn khá sớm.
"Không biết nữa. Mắt nhìn người của chúng ta không bằng ba mẹ. Anh JJ mà chị còn chưa dám dẫn về đâu" - Tharnaening nói đến vấn đề này vô cùng nghiêm túc.
"Chị định quen người ta chơi chơi thôi à?"
"Không biết nữa. Mới có 1 tháng chứ mấy. Anh ấy cũng tốt, nhưng ba mẹ cũng nói rồi, không đo được lòng người đâu" - Tharnaening thở dài, chị nhớ tới những chuyện tình cảm dang dở trước đây. Đúng là mắt nhìn người của chị có chút vấn đề.
"Anh ấy là thanh niên tốt, tự lập, mới có 28 tuổi đã có sự nghiệp riêng, tuy chưa lớn nhưng cũng là người có khả năng phát triển" - PP cũng tự thấy anh JJ là một người tốt.
"Vậy còn Billkin thì sao? Hai đứa thế nào? Chính thức hẹn hò rồi à?" - Chị Tharnaening liếc nhìn hộp đồ ăn của PP
"Vẫn chưa. Cậu ấy cũng không nói gì nhưng có vẻ là không hề bài xích em, còn thích ăn đồ ăn em nấu. Lần nào cậu ấy cũng chủ động hẹn em tới trường rồi mua cafe cho em, trong ngày nhắn tin cũng nhiều, chỉ cần không bận là sẽ nhắn tin cho em, nhưng mà cậu ấy không có thời gian để hẹn hò. Tụi em chỉ gặp nhau ở trường cậu ấy thôi" - PP bỗng thấy hơi tủi thân. Làm gì có ai suốt một tháng chỉ tán tỉnh nhau trong nhà ăn trường đại học chứ.
"Thì mày cũng biết hoàn cảnh của nó rồi. Có học bổng, có chỗ ở, có việc làm là tốt lắm rồi. Giờ còn muốn nó có thời gian cho mày nữa à. Anh JJ cũng nói với chị dạo này Billkin mệt mỏi lắm đấy. Vốn dĩ buổi trưa nghỉ được 2 tiếng, nó có thể ngủ một chút, nhưng thằng nhóc hẹn mày nên 2 tiếng đó hoàn toàn ngồi nói chuyện cả, chả nghỉ ngơi được gì. Mày còn về ăn chơi rồi ngủ, chứ nó phải học rồi còn làm việc tới tận 3h sáng hôm sau, trong ca làm cũng tranh thủ lấy sách vở ra học. Đến cả anh JJ cũng thấy nó quá sức, dạo này đã thuê thêm một nhân viên để giảm ca làm xuống còn 6 tiếng"
PP bỗng giật mình. Dạo này đúng là tần suất cậu đến gặp Billkin rất đều, cách ngày là đến. Billkin cũng ngồi chơi với cậu suốt giờ ăn trưa.
"Chị nói thật, nếu nó không thích em thì nó sẽ không dành chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để gặp em đâu. Em nên cân nhắc lại một chút. Có muốn hỏi ba mẹ trước không?"
PP lưỡng lự. Cậu vẫn sợ ba không thích Billkin. Chỉ mình PP biết Billkin ưu tú đến đâu, dù bây giờ chưa có thành tựu thì tương lai nhất định sẽ có.
"Em sẽ nói với ba mẹ sau, giờ em đi đã nhé"
PP cầm theo hộp thức ăn đặt trên xe rồi khởi động máy. Cậu thở dài một hơi. Lần này PP Krit có vẻ thật sự rất nghiêm túc.
Billkin không phải tình đầu, PP đã có vài người yêu trước đây rồi và tất cả đều không qua được vòng kiểm duyệt của ba nên PP đã dứt khoát chia tay hết. Ba bảo là bạn của PP đều khá con nít, chưa có suy nghĩ độc lập, trưởng thành, yêu chơi bời thì được, không thể tính chuyện xa hơn. Đó cũng là lý do mà chàng trai 20 tuổi có lẻ vài tháng của chúng ta vẫn đang còn "nguyên zin".
"Còn chưa chính thức yêu đương đã phải lo lắng thế này rồi. Tương lai sẽ còn phải thi "vượt chướng ngại vật" bao nhiêu lần nữa đây Billkin ơi".
PP tự than thở với mình trong lúc đánh tay lái, nhưng chính PP không biết chỉ 30p nữa thôi "chướng ngại vật đầu tiên" trong "tương lai" mà cậu nghĩ đã xuất hiện rồi.