P10

507 24 0
                                    

- Billkin, bên này. Đi từ từ thôi

PP thấy Billkin đi tới nên vội vẫy tay. Nhà ăn hôm nay không đông, chắc là có ít lớp học.

- Đi từ từ rồi nè. Giữ cặp sách dùm. Tôi đi mua cơm với cafe cho cậu nhé.

PP nhoẻn miệng cười rồi đưa tay làm dấu "Ok"

Billkin hơi sững người một chút rồi đột nhiên đưa tay nhéo má PP.

"Mềm ghê"

Billkin để lại hai chữ không đầu không đuôi rồi quay lưng đi về phía quầy cơm, để lại phía sau lưng là một gương mặt đang đỏ như gấc.

"Biết dụ dỗ người ta vậy luôn hả trời" - Trái tim PP như đang có 7 con ngựa kéo giật đùng đùng khiến cậu suýt nghẹt thở.

Đến lúc Billkin trở lại với khay cơm và ly cafe thì chỉ còn thấy thấp thoáng vành tai hồng hồng trên làn da trắng sữa.

Billkin cười cười không nói gì, đẩy ly cafe về phía PP.

"Cậu thử đi, ngon lắm đó"

"Uhm"

PP rụt rè nhận lấy ly cafe uống một ngụm. Đúng là cậu cũng đang cần uống miếng nước để tinh thần tỉnh táo lại. Crush của cậu quá là biết chọc ghẹo rồi.

"Hôm nay cậu có mang bánh không?" - Billkin lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng.

"Hôm nay không có. Chỉ có quần áo thôi. Bánh thì tuần sau tôi mới làm tiếp, nếu anh muốn ăn thì tuần sau làm xong tôi mang đến cho"

"Vậy có tiện cho cậu không? Nhà cậu hình như cũng không gần?" - Billkin ái ngại hỏi lại. Thật ra Billkin cũng chỉ thuận miệng hỏi chưa không muốn làm phiền PP quá.

"Không sao. Tôi cũng có làm gì đâu. Ở nhà rảnh rang làm bánh, vẽ tranh thôi" - còn mua sắm và đi chơi nữa, tất nhiên là PP sẽ không tự khai ra mấy trò tiêu tiền này với Billkin.

"Vậy cậu mang bánh tới, tôi lại mời cậu cafe, được không?" - Billkin nở nụ cười ngọt. Có người xinh đẹp làm bánh cho ăn, lại còn mang đến tận nơi, nghĩ thôi cũng đã thấy vui vẻ rồi.

"Được. Làm xong tôi sẽ mang đến" - PP vui vẻ đồng ý. Đang không biết kiếm cớ gì để gặp lại thì Billkin đã cho cậu một cái hẹn nữa rồi.

"Mà cậu định nghỉ hết năm học này hả? Đã định được ngành sẽ học tiếp chưa?"

"Chưa nữa. Nếu không xác định được thì chắc năm sau tôi lại tiếp tục học kế toán thôi" - PP thở dài một hơi - "Toán tôi khá kém đó"

"Thật ra nghỉ ngơi 1 năm cũng tốt, cho cậu thời gian để tìm ra thứ mình muốn. Chỉ là đừng phí phạm tuổi trẻ của mình. Tôi thật lòng không muốn lên lớp gì cậu đâu, chỉ là lời khuyên từ một người đang vượt qua một kỳ học vô cùng vất vả thôi à" - Billkin cười dịu dàng.

PP thấy được trong mắt Billkin không hề có sự tự cao hoặc coi thường như những người khác nhìn cậu lúc nghe cậu đang gapyear 1 năm. Trong mắt họ, PP là một cậu ấm tùy hứng, muốn làm gì thì làm, không lo học hành tử tế. Còn trong mắt Billkin hoàn toàn là sự quan tâm.

"Anh vừa học, vừa làm vô cùng chăm chỉ, tôi vô cùng thích anh... à, thích những người chăm chỉ như anh đó" - PP mém nữa là lỡ lời rồi.

"Cậu biết tôi là nhân viên cửa hàng tiện lợi, phải ở ké trong cửa hàng, cậu không chê tôi nghèo sao?" - Billkin chợt dừng muỗng ăn cơm lại.

"Chê gì cơ? Anh vừa đẹp trai, học giỏi, lại còn chăm chỉ nữa. Anh còn tự đi làm kiếm tiền, chứ tôi còn đang xin tiền ba mẹ đây. Tôi có quyền gì mà chê" - Tuy sinh ra là con nhà giàu nhưng ba mẹ PP luôn dạy PP biết quý trọng những người lao động. Cậu giàu có là do ba mẹ vất vả tích góp, còn những người lao động khác có khi còn phải nuôi cả một gia đình. Tất cả mọi người đều quý trọng như nhau, chỉ cần sống tử tế là được. Trong thâm tâm của PP, Billkin là một người đáng để cậu học hỏi.

"Nói thật à?" - Billkin hỏi lại

"Thật chứ. Anh nhìn chị Tharnaening đi, chị ấy cũng có chê sếp của anh nghèo đâu. Nhà chúng tôi không coi trọng tiền tài chỉ coi trọng" - nhan sắc - "phẩm chất đạo đức tốt là được" - PP nhắm mắt dối lòng. Nếu không phải cả Billkin và anh JJ đều có nhan sắc thì thì hai chị em cậu cũng không bỏ công như thế.

Billkin nhìn PP, thì ra thiếu gia này không chỉ đẹp người mà suy nghĩ cũng không hề nông cạn như những người khác. Có rất nhiều người theo đuổi Billkin, nhưng chỉ cần anh nói "Tôi nghèo lắm, không đủ tiền mời cậu ăn trưa" là 70-80% sẽ chạy hết. Dù sao thì sinh viên cũng khá phù phiếm, Billkin không trách những người đó vì thật sự cậu cũng có thích họ đâu.

Cậu chuyện của cả hai trong buổi trưa vẫn chỉ quanh quẩn về cuộc sống hằng ngày. PP kể cho Billkin những món ăn mà cậu thích làm, Billkin thì kể cho PP câu chuyện ở cửa hàng tiện lợi, hóa ra không chỉ có một mình PP là khách say xỉn, nhưng không ai được giữ lại đâu, ngoại trừ (báo con) PP Krit, lại còn được Billkin phải dọn dẹp rồi nhường giường cả đêm.

Cứ nhắc đến chuyện hôm đó là PP lại ngượng chín mặt. Ai mà chẳng ngại khi để crush cởi sạch đồ của mình, giúp mình lau dọn rồi còn thay đồ nữa.

"Hôm đó... um... anh cởi hết đồ tôi luôn à?" - PP ngập ngừng hỏi

"Cũng không cởi hết, hì. Tôi chỉ cởi đồ bên ngoài bị dơ thôi. Nhưng mà người cậu trắng thật đấy. Tôi có một anh trai, cũng trắng vô cùng, nhưng kiểu trắng trắng mà mềm mại như vậy thì mới thấy lần đầu luôn" - Nói đoạn, Billkin lại đưa tay nhéo nhẹ vào má của PP. Má sữa này sờ sướng tay chết đi được.

"May quá, không cởi hết" - PP thở phào trong lòng.

"Anh còn anh trai à? Gia đình anh ở tỉnh hả? Tỉnh nào thế?"- PP đột nhiên muốn thăm hỏi hoàn cảnh nhà Billkin.

"Cũng... cũng không xa lắm. Nếu sau này có dịp, um, có dịp thì tôi sẽ dẫn cậu về chơi nhà tôi, gặp ba mẹ và các anh của tôi" - Billkin ngập ngừng, khoe môi hơi câu lên một chút. Có dịp, là dịp đưa cậu ấy về ra mắt với ba mẹ.

"Được" - PP cười híp mắt. Có vẻ mối quan hệ của cả hai gần hơn một chút rồi.

----
----

Hai anh đẹp trai mặc sơ mi trắng làm rung động trái tim tui 🥹🥹🥹

Hai anh đẹp trai mặc sơ mi trắng làm rung động trái tim tui 🥹🥹🥹

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đền Cho Anh Một Đời, Chịu Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ