"Ba mẹ"
PP vội rút ngón tay của mình ra khỏi tay người bên cạnh, cả người trở nên lúng túng.
Billkin hơi sững người, ánh mắt có chút mất mát nhìn theo PP đang tiến về phía trước.
"Ba mẹ, ba mẹ đi chơi à?"
"Ừ, ba mẹ đi dạo một chút. Pi đi với bạn à?" - Ba mẹ PP nhìn còn khá trẻ, vô cùng có phong thái của dân làm kinh doanh. Điều duy nhất làm Billkin thấy lạ đó là ba mẹ PP vậy mà lại đang mặc áo đôi?
"Cháu chào cô chú" - Thấy người kia không nói gì, Billkin đành chào hỏi trước.
"Ba mẹ, đây là Billkin, bạn con" - PP nhận ra mình cũng phải lên tiếng rồi nếu không thì càng lúc càng khó xử.
"Chào cháu, Billkin. Ba mẹ chỉ đi ngang thôi, Pi cứ đi với bạn đi nhé. Tối nay nếu kịp thì về ăn cơm. Tối chị hai gọi điện về đấy. Nãy mới nhắn tin cho mẹ"
"Vâng ạ. con sẽ về trước bữa tối"
"Ba mẹ đi trước nhé. Chào cháu, cô chú đi nhé" - Ba mẹ PP cũng không hỏi thêm gì, chỉ lịch sự chào hỏi rồi tiếp tục đi về hướng ngược lại. Bỏ lại sau lưng là hai ánh mắt với nhiều tâm sự chất chứa trong lòng.
"Tụi mình vào quán cafe ngồi đã. Nắng quá rồi, mồ hôi cậu chảy ướt cả áo" - Billkin phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Ba mẹ tôi hơi khó. Trước đây dẫn bạn về nhà ít khi ba tôi vừa ý nên tôi hơi lo lắng thôi. Ba mẹ không phân biệt gì đâu. Tôi cũng nói rồi, ba mẹ tôi chỉ mong tôi kết bạn tốt là được, coi trọng phẩm chất"
PP hiểu cảm giác của Billkin. Hoàn cảnh nhà Billkin không tốt, đứng trước ba mẹ mình chắc cũng có phần tự ti. Nếu xử lý không khéo thì mối tình này chưa kịp nở đã chết từ trong trứng nước.Billkin thở dài một hơi. Đúng là anh có hơi thất vọng khi PP buông tay quá vội vàng, nhưng nếu trong trường hợp gặp ba mẹ mình một cách bất ngờ thì ai cũng lúng túng như vậy thôi.
"Hồi nãy nghe nhắc là nhà cậu còn chị hai?"
"Uhm. còn một chị nữa. Nhưng chị đi du học từ cấp 3. Hiện đang thực tập bác sĩ ngoại khoa ở Mỹ. Công việc siêu bận rộn, mỗi lần muốn gọi về nhà là phải nhắn tin dặn trước để cả nhà chờ máy"
"Làm bác sĩ à? Giỏi vậy sao?"
"Đúng vậy. Nhà có bao nhiêu gen đẹp thì cho chị Tharnaening, bao nhiêu gen giỏi thì cho chị Petch hết, tôi là út, ăn thừa lại của hai bả. Không dùng hết cái gì thì cho tôi một chút. Cũng may là không quá tệ" - PP kể về gia đình mình một cách hạnh phúc.
"PP cũng tốt mà!" - Billkin cười dịu dàng rồi thấm mồ hôi ướt đẫm hai má trắng mềm.
-----
"Pi, nói chuyện với ba mẹ một chút nhé"
Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi của chị Petch là PP đã bị triệu tập một cuộc họp gia đình.
"Vâng ạ"
"Ba mẹ muốn nghe một chút về bạn của P, có được không? Không có cấm cản gì đâu, ba mẹ chỉ muốn biết một chút thôi" - Mẹ dịu dàng ôm lấy vai con trai nhỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/316558294-288-k270850.jpg)