P6

498 28 0
                                    

"PP có mang quần áo của tôi không?" - Thấy PP ngại ngùng nên Billkin quyết định lên tiếng trước. Hai ông bà kia rõ ràng đã kéo nhau ra ban công nhà hàng ngắm cảnh đêm, nói chuyện yêu đương rồi, để ý gì tụi nhỏ nữa.

"Tôi... tôi..." - PP bối rối tìm loạn xung quanh và chợt phát hiện túi giấy cậu cần theo bên người không có bộ đồ định đem trả, trong đó chỉ có một chiếc bánh kem nhỏ mà cậu đã tự làm, vốn dĩ cũng muốn tặng Billkin làm quà cám ơn...

"Tôi... quên mang mất rồi... tôi lấy nhầm túi..." - Thấy Billkin không nói gì, PP ngập ngừng một chút rồi lấy từ trong túi ra một cái bánh nhỏ - "Cái này... tôi tự làm, là quà cảm ơn. Mong anh không chê"

PP đẩy nhẹ chiếc bánh nhỏ có gắn dâu tây qua phía Billkin. Chiếc bánh tuy nhỏ nhưng lại vô cùng chỉnh chu. Mặt bánh trắng mịn, dâu tây nhỏ cũng cắt rất khéo, nhìn như bánh mua ở nhà hàng.

"Xinh thật đấy, nói thật đi, cậu mua ở cửa hàng đúng không. Tôi không chê đâu. hehe" - Billkin cười hì hì rồi mở hộp kiếng ra ngửi ngửi mùi bánh.

"Tôi..  tôi tự làm đó. Không ngon lắm, anh đừng chê" - PP đan hai bàn tay vào nhau, ánh mắt vẫn nhìn vào tách trà nhỏ trên bàn. Vốn dĩ là một tên nhóc không sợ trời, không sợ đất, vậy mà trước mặt Billkin cậu lại biến thành một con mèo nhỏ, miệng không nói được một lời hoàn chỉnh.

"Vậy..." - Billkin ngập ngừng

"Hả?" - PP ngước mắt lên nhìn Billkin với vẻ mặt trông đợi.

"Không có gì... nhưng mà quần áo của tôi, khi nào cậu trả được? Tôi không có nhiều đồ lắm nên cũng hơi bất tiện nếu cậu cứ cầm bộ đồ đó hoài" - Billkin gãi gãi đầu. Thật sự với người đáng yêu như thế này cậu không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng quả thật số quần áo cậu đang có ít đến đáng thương.

"Tôi... tôi có thể xin số điện thoại của cậu không?" - PP dùng cả hai tay đưa điện thoại - "dạo này tôi không được đi ra ngoài buổi tối, ban ngày khi nào đến tôi sẽ nhắn cậu trước"

"Được thôi" - Billkin thản nhiên nhận lấy điện thoại PP rồi bấm số của mình. Người đẹp xin số, không cho là có lỗi với lương tâm nha

"Còn... chuyện đó...cám ơn anh rất nhiều nhé!"

PP tất nhiên không thể nói "cám ơn vì anh đã cởi đồ, lau người, thay đồ và chứa chấp tôi". Xấu hổ chết đi được.

"Tôi không biết dùng cách nào biểu đạt thành ý, anh có thể nói cho tôi muốn anh thích quà gì, tôi mua cho anh được không?" - PP không phải muốn dùng tiền mua chuộc Billkin, chỉ là cậu không biết cách giao tiếp lúc này, như thể chỉ cần đứng trước Billkin thì não PP Krit hoàn toàn offline.

"Haha, tôi chỉ cần cái bánh này là được rồi. Cậu tự tay làm là quý nhất rồi. Không cần mua thêm gì nữa" - Tất nhiên đó cũng là do cậu đẹp nên tôi mới thế, dĩ nhiên là Billkin cũng chỉ thì thầm ở trong lòng thôi :))

Cuộc nói chuyện của hai người hoàn toàn là do Billkin chủ động. Thì ra hai người bằng tuổi nhưng PP đi học sớm một năm. Đáng lẽ năm nay đã là năm ba đại học rồi nhưng PP muốn gapyear 1 năm để tìm hiểu bản thân thích học gì trước khi tiến vào chuyên ngành.

"Anh đang học tài chính à? khó lắm không?" - PP vốn cũng là sinh viên khoa kinh tế nhưng cậu thật sự không có đam mê với mấy con số cho lắm.

"Không khó lắm. Từ nhỏ tôi đã làm quen với ngành đầu tư rồi nên tìm hiểu chuyên sâu cũng khá thú vị" - Billkin cười cười, hai lúm đồng tiền đáng yêu như hút ánh mắt người đối diện.

"Mai anh có đến trường không?" - PP chợt nảy ra một ý, hơi liều nhưng mà thôi, biết đâu liều ăn nhiều.

"Có chứ. Sao thế?"

"Tôi có thể đến gặp anh vào trưa mai được không? Mang đồ trả anh và mời anh ăn trưa. Bữa ăn này... anh cũng biết rồi đó, nó không phải do tôi mời" - PP cười cười liếc về phía ban công. Cặp anh chị kia yêu đương chắc sắp lên tới cung trăng rồi

"Với lại tôi cũng muốn tham quan không khí trường Đại học bên chỗ anh một chút. Biết đâu lại nảy sinh hứng thú với ngành học nào đó thì sao" - Cái lý do này chỉ có PP tự cho là hay ho thôi chứ ai cũng biết thừa cậu muốn tới xem ở trường Billkin đã có người yêu chưa.

"Nếu tôi từ chối thì sao?" - Billkin chưa đồng ý hẳn, cũng muốn xem anh chàng đẹp trai kia có ý tứ đó với mình không đã.

"Vậy... vậy chắc anh có hẹn với bạn gái... Tôi không làm phiền..."- PP lúng túng

"Tôi không có bạn gái, cũng không..." - ánh mắt của Billkin như xoáy sâu vào trái tim PP, dò xét xem cậu đang thật sự nghĩ gì - "cũng không có bạn trai"

Trái tim nhỏ của PP như nảy cẫng lên, đập tưng tưng vào lồng ngực khiến cậu hơi ngợp thở.

"Vậy..."

"Mai tầm 11h30 tôi hết tiết sáng, ăn trưa tới 1h15 thì học tiếp. Cậu có tiện tới giò đó không?"

"Được mà"

"Căn tin trường tôi đồ ăn khá ngon, cậu mời một phần cơm ở căn tin là được"

"Được"

Trái tim PP như nở hoa, nụ cười vô thức mà kéo cả vào trong đáy mắt. PP cũng không dám chắc mình thích Billkin hay như thế nào, dù sao cũng mới quen biết chưa bao lâu, cũng chẳng biết người kia có ý gì với mình không, chỉ biết đã lâu lắm rồi cậu chưa gặp một chàng trai nào làm cậu thấy ấm áp như vậy.
-----
-----
Trai đẹp này không nhanh chân nhanh tay thì sold out liền 🤭🤭🤭

 ----------Trai đẹp này không nhanh chân nhanh tay thì sold out liền 🤭🤭🤭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đền Cho Anh Một Đời, Chịu Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ