P35

527 30 0
                                    

Sau lần Sun chạm trán với ba Billkin ở nhà xe có vẻ những lời đồn trong trường dần biến mất hẳn. PP nghe Lucy nói là Sun, Mind cùng đám đàn em giờ khá im hơi lặng tiếng, không còn gây chuyện và lên mặt như trước nữa. Cũng không biết là có phải họ đã suy nghĩ đàng hoàng rồi không, dù sao cũng đều là sinh viên học lực tốt, chắc não họ cũng đủ cân nhắc xem giữa việc quậy phá lấy le và tương lai của bản thân thì cái nào quan trọng hơn. Rốt cuộc thì vẫn là đám sinh viên chưa ra đời mà thôi.

"Billkin, lại đây em sửa nơ cho, bị lệch rồi" - PP chăm chút chỉnh lại áo vest cho Billkin.

Mai là ngày lễ cưới chính thức của anh JJ và chị Thanaerning, PP và Billkin cũng là hai phù rể danh dự của buổi hôn lễ lần này. Tuy PP là con trai nhưng với danh nghĩa em trai ruột của cô dâu thì vẫn được giao trọng trách giúp chị cầm hoa và cầm nhẫn lúc làm lễ, đây là một nghi thức vô cùng trang trọng mà Thanaerning muốn em trai luôn ở bên cạnh mình.

"Đẹp rồi đẹp rồi. Em đừng chỉnh nữa" - Billkin nhéo nhéo gò má trắng sữa yêu thích.

"Thử trước đi, xem như thế nào để mai không phải cập rập. Mai đâu có em chỉnh cho anh"

"Thì anh cũng phải theo đoàn của anh JJ tới nhà em, kiểu gì cũng gặp em thôi. Nếu lúc đó mà không được thì em chỉnh lại. Không sao hết" - Billkin cười khì khì. Chú rể phụ này có vẻ không lo lắng gì lắm.

"Em hồi hộp ghê. Đám cưới của chị mà lo cứ như..." - PP hơi ngập ngừng. Cậu cũng đã nghĩ về ngày được có một lễ đường của riêng mình, nhưng nói về chuyện này bây giờ quả thật còn quá sớm. Cậu không muốn tạo áp lực cho Billkin.

"Anh cũng hồi hộp nữa. Sau này chúng ta đứng trong lễ đường của mình chắc chắn sẽ còn hồi hộp hơn. Phải tập dần cho quen thôi" - Billkin nắm chặt tay PP rồi nhìn sâu vào mắt cậu. Anh hiểu hết suy nghĩ trong lòng người yêu, có ai khi yêu mà không muốn bên nhau trọn đời đâu. Billkin là luôn là người có kế hoạch và kế hoạch trong đời Billkin từ hơn một năm trước đã đặt PP làm trung tâm, không bao giờ để cậu thất vọng.

Không khí trong căn phòng nhỏ mỗi lúc một ấm áp. Ánh mắt ngọt ngào, đôi môi ấm nóng đã tìm đến nhau...

*Cốc cốc cốc*
"PP, xong chưa con, hai đứa ra cho mẹ coi nào"

"Á" - PP giật mình suýt nữa thì té nhào lên giường nếu không có Billkin nhanh tay đỡ. Đôi môi PP có chút sưng tấy còn gương mặt thì đỏ hồng cả lên vô cùng đáng yêu khiến Billkin cũng phải bật cười.

"P, làm sao thế con. Hai đứa sao đấy" - Mẹ PP nghe tiếng con trai thì lo lắng gõ cửa mạnh hơn.

PP vội chạy ra mở cửa trước khi tiếng gọi của mẹ thu hút mọi người trong nhà.

"Dạ không sao. Con vội ra mở cửa cho mẹ nên bị vấp chân ấy mà" - PP thở mạnh. Đúng là chỉ có chục bước chân nhưng cậu đã chạy hụt cả hơi.

"Làm gì mà phải vội hả con. Đỏ hết cả mặt rồi đây này. Hai đứa xong cả chưa? Cho mẹ xem nào. Chà, con trai út diện vest trắng bảnh quá" - Lần đầu tiên mẹ PP cảm thấy đàn con nhỏ của mình giờ đã trưởng thành. Đứa cả làm bác sĩ, đứa giữa đi lấy chồng, đứa nhỏ nhất cũng đã trở thành chàng trai cao lớn.

Đền Cho Anh Một Đời, Chịu Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ