P21

492 34 2
                                    

- Kin kể cho em về anh đi? Anh biết nhà em, biết người nhà em. Nhưng em không biết gì về anh hết.

Sau bữa trưa, hai người cùng nhau dọn dẹp. Tận hưởng không khí riêng tư, PP quyết định nhân cơ hội tìm hiểu thêm về người yêu.

"Nhà anh có 3 anh em. Anh trai cả đã tốt nghiệp đi làm, anh trai thứ hai cũng sắp tốt nghiệp. Chỉ có anh là đang học thôi"

"Ba mẹ anh nuôi ba anh em ăn học cũng vất vả nhỉ"

"Vất vả chứ. Nên anh thương ba mẹ lắm"

PP không muốn hỏi quá kỹ về công việc nhà Billkin. Với hiểu biết của cậu về các vùng quê thì công việc khá vất vả, sợ hỏi tới làm Billkin chạnh lòng.

"Em chưa biết nhà anh ở tỉnh nào á. Mà sao anh ở tỉnh nhưng giọng lại không có chút tiếng địa phương nào thế?" - PP vẫn còn tò mò.

"Hỏi nhiều thế này là muốn làm gì đây. Muốn về ra mắt xin cưới tui phải không" - Billkin đi tới ôm lấy eo PP từ phía sau, dụi dụi đầu vào hõm vai yêu thích.

"Ai... ai mà thèm" - Vành tai PP nóng lên trông thấy.

"Nhớ là hông thèm nha" - Billkin thơm một cái lên mặt PP rồi giơ răng nanh cắn cắn, để lại dấu răng tròn trên gò má trắng mịn.

"Dọn xong rồi, giờ làm gì đây" - PP chống tay vào mép bàn bếp để người phía sau tựa lên người mình.

"Không biết nữa. Thường thì ngày nghỉ anh chỉ ngủ thôi"

"Anh mới ngủ dậy rồi mà?"

"Em cứ thử cả tuần mỗi ngày chỉ ngủ được 6 tiếng đi coi. Người ta đang tuổi ăn tuổi lớn đó"

"Thế được rồi. Anh vào ngủ. Em dọn dẹp phòng cho anh"

"Hông, ôm ngủ cơ, ôm ngủ cơ"

Billkin như một con cún bự, vừa lôi vừa kéo PP vào nằm chung với mình cho bằng được.

"Được rồi, được rồi" - Bất lực trước người yêu làm nũng, PP Krit cũng phải vào chung với bồ. "Thôi coi như vào ru em bé ngủ đi vậy"

Billkin thật sự rất nhanh vào giấc, lúc ngủ cũng rất ngoan. PP nhìn Billkin một lúc rồi nghĩ tới những lời Billkin nói lúc ăn cơm.

Cậu không có kiên nhẫn với bất kỳ điều gì. Ngày xưa đi học cũng chỉ đặt mục tiêu ngắn hạn, ví dụ như đạt điểm cao cuối kỳ, làm tốt bài thi tốt nghiệp, đủ điểm đại học... Cậu chưa từng nghĩ tương lai sẽ làm gì hay phát triển thế nào. Lúc thấy bạn bè có dự định tương lai, PP mới nhận ra mình vẫn đang lạc lối. Ba mẹ và chị ủng hộ mọi thứ cậu muốn, chưa từng đặt nặng trên vai cậu trách nhiệm gì, nhưng thấy chị gái tốt nghiệp xong là vào công ty phụ ba mẹ, một tuần tăng ca 3,4 ngày, PP lại tự hỏi bản thân có phải đang quá vô dụng rồi không?
----

"Ba mẹ ơi, P có chuyện muốn xin ý kiến ba mẹ ạ"

Sau bữa cơm, gia đình PP thường có thói quen ngồi quây quần xem TV rồi trò chuyện với nhau.

"Sao thế con trai?" - Thấy PP nói chuyện có vẻ nghiêm túc, mẹ PP qua ngồi cạnh rồi ôm vai đứa nhỏ nhà mình.

PP là em út trong nhà, lại còn ngoan ngoãn, học hành cũng khá nên được cả nhà nuông chiều. Mọi thứ quan trọng trong cuộc sống của PP gần như ba mẹ và chị sẽ hỗ trợ hết. Nhiều lúc nhà PP cũng sợ lỡ sau này người mà PP lấy không đối xử tốt thì cục vàng nhà mình phải làm sao đây.

Đền Cho Anh Một Đời, Chịu Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ