P22

503 32 0
                                    

Kỷ niệm 2 tháng yêu nhau, PP đã hoàn tất thủ tục để quay trở lại cuộc đời sinh viên, Billkin cũng chính thức tiếp nhận vị trí quản lý cửa hàng mới của anh JJ.

Trên lý thuyết thì quản lý chỉ cần kiểm tra và giám sát nhưng với người trách nhiệm như Billkin thì ngoài giờ học, hầu hết thời gian đều sẽ ở lại cửa hàng cầm tay chỉ việc cho nhân viên, hướng dẫn thật kỹ lứa nhân sự đầu tiên này.

Trường đại học của PP cũng là một trường có tiếng, nằm trong top xếp hạng ở Thái, tuy nhiên hai trường của họ lại không hề ở gần nhau. Mỗi lần PP muốn đến tìm Billkin cũng phải lái xe gần cả tiếng, chưa kể kẹt xe. Thấy PP đi lại vất vả, Billkin đã ra tối hậu thư là những ngày đi học PP sẽ không được chạy qua chỗ anh nữa, ngày nào không có tiết thì mới được ghé, nhưng ghé thì cũng chỉ được vào chiều tối và phải về nhà trước 9h vì nhà xa, phải nghỉ ngơi rồi ôn bài tử tế. Ban đầu PP không chịu đâu. Vốn đã quen quấn người yêu cả ngày, nay lại bị hắt hủi, 2,3 ngày mới được ghé một lần, ai mà chịu cho được, cuối cùng Billkin đành phải thương lượng là nếu cậu ngoan, học đàng hoàng thì cuối mỗi tuần sẽ dành ra hẳn một ngày nghỉ để ở bên nhau. Billkin không ép PP lựa chọn chuyện học hành, nhưng đã học thì phải học cho đàng hoàng, anh không muốn vì mình mà PP lơ là cho chuyện học.

"Anh á, không biết có phải hết yêu người ta rồi không. Cả tuần không gặp người ta, cuối tuần thì lại cầm quyển vở ôn tập, chả để ý gì đến em"

PP nằm ườn trên sopha, gối đầu lên chân Billkin. Người yêu vẫn chăm chỉ học bài còn PP thì chăm chỉ làm nũng.

"Anh sắp thi rồi, hôm nay phải ôn cho xong phần này, chắc khoảng 2 tiếng thôi, em ráng đợi anh chút nhé" - Billkin xoa xoa mái tóc mềm , đã được nhuộm lại màu nâu của người yêu.

PP bĩu môi. Cậu chỉ làm nũng thế thôi chứ cũng không dám làm thật sự phiền sinh viên gương mẫu nhà mình ôn bài. Như anh nói thì nếu không đạt đủ điểm sẽ bị cắt học bổng, không thể theo học tiếp được, vì vậy việc học với Billkin là vô cùng quan trọng.

Nằm nghịch điện thoại một hồi, PP ngủ quên lúc nào không hay, đến lúc cậu giật mình thức giấc thì trời đã đổ mưa, cậu tỉnh dậy cũng là do tiếng sấm lớn bên ngoài.

"Billkinnn" - PP vươn vai rồi ngồi dậy tìm kiếm người yêu. Căn nhà vắng lặng, rõ ràng ở đây chỉ có một mình cậu.
PP với tay tìm điện thoại tính gọi thử thì nhìn thấy một tờ giấy note trên bàn
*Anh phải ra cửa hàng có việc gấp một lát anh về. Hôm nay anh JJ cũng ở cửa hàng cũ, không có về nhà. Nếu em đói thì ăn cơm trước nha*

PP vò nát tờ giấy rồi quăng vào tường. Ôn bài xếp thứ nhất, cửa hàng xếp thứ hai, vậy người yêu như cậu xếp thứ mấy đây.
PP: Anh bỏ em lại một mình rồi đi ra cửa hàng đấy à?
PP hờn dỗi nhắn tin nhưng đến 15 phút sau vẫn  không được hồi âm.
Nhìn mưa ngoài trời mỗi lúc một to, PP càng tức điên cả người. Thời tiết thế này được ở nhà nằm trong vòng tay người yêu là thích nhất. Rõ ràng đã nói hôm nay sẽ dành cả ngày cho người ta, cuối cùng không thấy mặt mũi đâu.

PP: Billkin Putthipong, anh không về đây thì đừng trách em!!!

Lại là một tin nhắn trôi vào hư không, không một lời hồi đáp.

Đền Cho Anh Một Đời, Chịu Không? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ