Chương 22: Tông Hoán

1.4K 176 8
                                    

Cuối cùng Lý Đông Hách cũng về tới thủ đô, những dải dây đỏ rủ xuống trên đường nhắc nhở cậu như vậy, nhưng có nhiều lúc, trở về chỉ là để được nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong, để được ôm lấy người ấy, nói cho anh biết ảnh đế tiên sinh à, ảnh đế tiên sinh chính là thuốc tiên có thể chữa trị hết thảy buồn rầu và phiền muộn trên đời này của em.

Cậu thì không chờ nổi nữa.

Thuốc tiên lại đang ngủ say.

Chí ít lúc Lý Đông Hách đứng trước giường là như vậy.

Có lẽ là do thần giao cách cảm, cuối cùng Lý Mẫn Hanh cũng tỉnh lại, sau khi Lý Đông Hách đứng nhìn anh ngủ gần năm phút.

Có lẽ là do gắt ngủ, ảnh đế tiên sinh lúc này trái ngược hẳn với sự ân cần mọi khi, chỉ ngồi dậy, duỗi dài tay ôm lấy bé bình hoa mà anh nhớ nhung không thôi, nhẹ nhàng cọ đầu vào lồng ngực người yêu như một chú sư tử chưa dứt sữa.

Không còn thời gian để vuốt ve an ủi nhau nữa, Lý Đông Hách không biết làm thế nào: "Anh họ em sắp tới rồi, anh chính đốn bản thân lại coi, hôm qua em gửi cho anh rồi đó."

Thế là người ngồi trước mặt Kim Đông Anh chính là một Lý Mẫn Hanh – Lý tiên sinh mặc vest đi giày da bóng lộn.

Lý Đông Hách thiếu điều muốn lột sạch bộ vest của người kia, ở nhà mà bày đặt ăn mặc như vậy, chẳng khác gì dân bán hàng đa cấp.

"Là thế này... Lý tiên sinh..." Kim Đông Anh xoa xoa hai đầu ngón tay vào nhau một lúc lâu, mãi sau mới lên tiếng: "Bộ phận âm nhạc của quý công ty, quả thực..."

Quả thực khó xin vào.

Lý Đông Hách thầm nói hết câu, đang muốn mở miệng làm một bài canh gà cho tâm hồn xoa dịu Lý Mẫn Hanh, đồng thời động viên anh họ tìm lại sự tự tin mà kiên định bước về phía trước.

Lý–tổng tài–Mẫn Hanh cúi đầu viết một dãy số, đưa cho Kim-anh họ tương lai-Đông Anh: "Gọi cho chị ấy."

Lý Đông Hách: ......

Trên đường tiễn Kim Đông Anh về, Lý Đông Hách đeo bộ mặt chẳng khác nào Diêm Vương, may mà ông anh họ đang vô cùng hưng phấn của cậu không để ý tới: "Đông Đông, bạn em tốt thật đấy."

Lý Đông Hách nhếch nhếch khóe miệng: "Ừm, rất tốt."

Tốt cái con khỉ.

Cậu đã thấy Lý Mẫn Hanh là lạ ở chỗ nào rồi, ảnh đế xưa nay không bao giờ gian lận sao có thể nể nang mình mà phá lệ được, ấy vậy mà cậu mới đi công tác mấy ngày người này đã thay đổi chóng mặt, bao gồm cả thái độ sầu não uất ức dành cho cậu, nhưng khi người trong cuộc không nói, Lý Đông Hách cũng không thể suy diễn được. Tất cả hành vi không bình thường của Lý Mẫn Hanh tựa như một nhân tố khó lường thoát ly khỏi quỹ đạo cố định không thể kiểm soát, ngưng tụ thành một nốt ruồi son, không đau không ngứa, lau không được.

Rất là ngứa cmn mắt.

Đương nhiên, cãi nhau.

Lý Đông Hách mở tủ lạnh, hộp đồ ăn vặt mà cậu đã xin nguyên liệu trong phòng bếp của khách sạn vẫn còn nguyên bên trong. Món quà chương trình tặng đang nằm dửng dưng ngay trước cửa, thậm chí còn chưa được mở hộp.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Đê Tục Điện Ảnh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ