Chương 7: Diễn chung

2.5K 311 3
                                    

Bức tường tình nhân chẳng qua cũng chỉ là một con đường nhỏ nằm giữa sân tennis và ký túc xá trong trường, con đường bị kẹp giữa hai bức tường đá thật dài hai bên, không có đèn đường, chỉ có ánh trăng trong suốt rọi sáng cho những đôi tình nhân tới đây dắt tay tản bộ.

Haechan ngồi trên cầu thang trong sân tennis đong đưa chân, không nhịn được mà sờ sờ góc điện thoại, một ngày trước cậu đã hẹn Mark gặp nhau ở đây rồi.

Cậu không muốn về nhà vào cuối tuần, nhìn bạn học kết nhóm tung tăng chạy ra ngoài cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ là mất kiên nhẫn với sự lề mề của Mark.

Thầy giáo.

Ghê tởm.

Hai chữ này, chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy ghê tởm

Nói ghê tởm vẫn còn nhẹ, phải là hận. Mỗi "người từng trải" đều ca ngợi về cuộc đời học sinh, đáng tiếc là cậu không thể cảm nhận được. Cậu không rõ mình đã làm sai gì mà bị ép ôm lấy toàn bộ ác ý từ thế giới như vậy.

Gia đình, mang cho cậu trói buộc, là cảm giác bị phản bội mà cậu phải đón nhận quá sớm. Trường học, để lại cho cậu một thân xác bẩn thỉu, là sự tuyệt vọng lặp đi lặp lại không dứt.

Hy vọng, hình như cũng có.

Mark.

Thích anh.

Thích cách ăn nói nhã nhặn của Mark, quan trọng nhất là, dù đã gặp một Haechan hư hỏng tới vậy, anh vẫn đối xử với cậu như bình thường.

Nhưng vì sao không phải là ai khác mà lại là thầy giáo của cậu.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn của Mark nói, đang trên đường.

Cậu bắt đầu hồi hộp, nhưng nhiều hơn cả chính là hy vọng.

Làm sao đây? Phải tỏ tình kiểu gì mới đúng. Tay để đâu, nói thế nào?

Cậu luống cuống như gà con mới phá vỏ, mở miệng luyện tập với cảm giác thẹn thùng khó tả.

"Em thích anh!"

-

"Em thích anh!" Ánh mắt Lý Đông Hách bối rối nhìn xung quanh.

"Cut! Quay lại! Lý Đông Hách sao thế!" Lý Thái Dung ra hiệu ngừng quay, không rõ lần thứ bao nhiêu. Anh đưa tay tới trước mặt Lý Đông Hách, nói: "Hôm nay cậu không hề nhập vai."

"Sao thế?" Lý Mẫn Hanh bị Lý Đông Hách kéo đến "chỉ bảo" cũng tiến tới gần.

"Phải nắm chắc cảm xúc, đừng lãng phí thời gian của mọi người." Lý Thái Dung nhíu mày thật chặt, rõ ràng đã không kiên nhẫn nổi nữa.

Lý Mẫn Hanh nhìn Lý Đông Hách cúi đầu không nói một lời, chẳng hiểu sao trong lòng lại đột nhiên thấy khó chịu, "Cho bọn em vài phút." Lý Mẫn Hanh xin Lý Thái Dung, đỡ lưng Lý Đông Hách đi qua một bên.

"Cậu có... có thích ai không?" Lý Mẫn Hanh hỏi, nhìn mấy ngón tay của Lý Đông Hách cong lại trong tích tắc, lập tức hiểu rõ.

"Tưởng tượng trước mắt là người cậu thích, như thế sẽ đơn giản hơn."

-

Ve sầu tỉnh lại trong gió nóng sau giấc ngủ say, nó kêu một tiếng, kéo dài đến khàn giọng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh, vang lên bên tai Lý Mẫn Hanh, nhắc nhở anh:

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Đê Tục Điện Ảnh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ