Chương 3: Mặt trăng nhỏ

3.4K 378 4
                                    

"Cảm ơn các vị quan tâm, vốn cũng không phải chuyện gì to tát, mong mọi người đừng đồn đại sai lệch."

Lý Mẫn Hanh nhìn chằm chằm bài đăng weibo từ nửa giờ trước này với tâm trạng vô cùng phức tạp, hiện tại đã có mấy chục ngàn bình luận rồi. Anh thật sự không đoán được thái độ của Lý Đông Hách. Từ sau hôm bị đánh, người này vẫn không nói một lời, nửa tiếng trước còn đăng một bài để giải vây cho anh, Lý ảnh đế không thể hiểu nổi.

Ngày đó, sau khi Lý Đông Hách quay lại đoàn làm phim với hàm dưới sưng vù, quả thực đã dọa cho trợ lý nhà cậu giật mình, Lý Đông Hách lại nói đây chỉ là vô tình trượt chân ngã. Đương nhiên không hề có sức thuyết phục.

Lý Thái Dung thì tức giận đến mức kéo Lý Đông Hách qua một bên dạy dỗ một trận, đại ý là không được làm trễ nải tiến độ quay phim bla bla bla... Lý Đông Hách thờ ơ đáp "Không phải còn một bên mặt sao, cứ quay mấy phần diễn cận cảnh bên mặt này là được."

Trên đời này chưa bao giờ thiếu cái gọi là người biết chuyện, chẳng biết ai đó phát hiện ra Lý Mẫn Hanh cố ý quay lại đoàn làm phim chênh giờ với Lý Đông Hách một chút với nét mặt rõ ràng không vui vẻ chút nào, thế là đêm đó lại có hot search mới ra lò [Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách bất hòa].

Cái người tự xưng là "nhân viên đoàn làm phim" này dùng một tài khoản ảo để đăng một bài rất là dài, bịa mấy câu chuyện Lý Mẫn Hanh lợi dụng thân phận tiền bối để ức hiếp Lý Đông Hách trong lúc quay phim, cuối cùng còn đăng một tấm ảnh chụp lén vô cùng mơ hồ, nhìn hình dáng trong ảnh có thể loáng thoáng nhận ra đấy là Lý Thái Dung và Lý Đông Hách. Lý Đông Hách vừa nghe mắng vừa chườm đá, cả một bên mặt sưng đỏ.

Thế là trọng điểm câu chuyện lại biến thành Lý bình hoa bất mãn với tác phong của Lý ảnh đế nên có hành vi chống đối, Lý ảnh đế khó nén phẫn uất cuối cùng hai người ra tay đánh nhau.

Bài đăng có trật tự, có mốc thời gian, vô cùng đáng tin. Bình luận của cư dân mạng đều nghiêng về một bên mắng Lý ảnh đế, không ngờ ảnh đế lại là người như vậy bla bla, phải học làm người rồi mới học diễn xuất bla bla, đồ cục xúc, đồ cuồng bạo lực, đồ không có tố chất bla bla...

Lý ảnh đế cục xúc - cuồng bạo lực - không có tố chất rất phẫn nộ, đến cùng ai mới là người cuồng bạo lực không có tố chất cơ, đám quần chúng ăn dưa các người đâu hay biết bộ mặt thật lúc bình hoa di động kia bắt nạt học sinh khác!

Nếu không phải quản lý Đổng có dự kiến trước, thu ngay điện thoại của Lý Mẫn Hanh, chỉ sợ trong cơn xúc động Lý ảnh đế cũng sẽ dùng clone để đăng bài cũng nên.

Bất kể nói thế nào, Lý Mẫn Hanh đánh người là thật, chỉ cần Lý Đông Hách không nuốt nổi cơn tức này rồi ngầm thừa nhận, coi như hình tượng của Lý ảnh đế cũng đi tong.

-

Phía sau một Lý Mẫn Hanh tiếp tục quay phim trong yên bình, là một quản lý suy nhược thần kinh chịu đủ mọi áp lực. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, Đổng Tư Thành giữ nguyên tắc đánh người không đánh mặt, đánh mặt là mất bát cơm, hung hăng véo eo Lý Mẫn Hanh một cái, sao mình lại phải làm quản lý của thằng trẻ trâu này không biết? Tài hoa thì rõ như ban ngày, nhưng đến lúc có việc cần bản lĩnh thì lại chỉ có một mình Đổng Tư Thành anh đây đơn độc hứng chịu.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Đê Tục Điện Ảnh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ