Chương 25: Lựa chọn thứ ba

1.6K 203 21
                                    

"Em về rồi."

Điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn do chạy cự li dài, Lý Đông Hách chuẩn bị tinh thần hết gần nửa phút mới chạm đầu ngón tay lên trên màn hình khóa điện tử.

Rỗng tuếch.

Đáng lẽ phải là một cảnh tượng tiệc tùng náo nhiệt, nhưng giờ đây chỉ còn lại bóng bay và mấy dải lụa màu thể hiện không khí vui mừng lúc trước, diện mạo của một cuộc chơi đã tàn.

A.

Vẫn tới chậm.

Lý Đông Hách đưa tay khép cửa lại, đi từng phòng tìm bóng dáng Lý Mẫn Hanh.

Không có kết quả, xem ra đã đích thân tiễn bạn về nhà rồi.

Lý Đông Hách lấy điện thoại ra, kéo đến dãy số được đặt lên trên cùng, vừa dọn dẹp lon bia nằm chỏng chơ trên bàn, cậu phải hỏi xem Lý Mẫn Hanh có uống rượu không, nếu uống rượu thì đừng tự lái xe, gọi người lái hộ là tiện nhất.

Tút tút hai tiếng, lông mày Lý Đông Hách bắt đầu nhăn lại, người kia rất ít khi để cho cậu đợi lâu, thậm chí còn đợi được đến cả tiếng máy bận.

Nhét một dải lụa màu vào trong túi rác, Lý Đông Hách lại gọi cuộc thứ hai. Chiếc bánh sinh nhật trên bàn đã bị chia cắt xong xuôi, chỉ còn đế đánh lẻ loi trên bàn, Lý Đông Hách kẹp điện thoại vào cổ tìm kiếm một chút, logo của tiệm bánh vô cùng dễ thấy.

Cuối cùng vẫn đi mua bánh sinh nhật sao, đồ vụng về.

Bên cạnh xác giấy là rất nhiều món quà, mỗi món đều có giá trị không nhỏ, mà bưu kiện trước cửa đã không thấy tăm hơi.

Lý Đông Hách bắt đầu thấy bực bội vô cớ, cậu tắt điện thoại cắt ngang giọng nữ máy móc kia.

Một giây trước khi đặt điện thoại xuống, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

"Anh đang ở đâu thế, có uống rượu không, có lái xe không, có cần em đón anh không?" Lý Đông Hách hỏi dồn dập như súng liên thành, đầu dây bên kia im lặng một lát.

"Đông Hách, anh đang ở nhà em." Không đợi Lý Đông Hách trả lời, Lý Mẫn Hanh lại nhẹ nhàng nói tiếp, "Em qua đây đi, dự bữa tiệc chỉ có hai chúng ta."

"Được không?"

Lý Mẫn Hanh hỏi.

-

Lúc cậu chạy về tới nhà mình đã là đêm khuya, ven đường chỉ có lẻ tẻ vài chiếc xe con đang đỗ, Lý Đông Hách không ngừng bước lên cầu thang, cứ như đi qua chiếc cầu Ô Thước thật dài để tới với người trong lòng.

Cắm chìa vào ổ khóa, Lý Đông Hách cắn đầu ngón tay do dự một chút.

Hình như trong nhà mình không có mấy món đồ an toàn...

Thôi.

Được rồi.

Dù sao hai người bọn họ vẫn đi khám sức khỏe định kỳ, ngẫu nhiên thử cảm giác kiểu này cũng không tệ.

Phòng khách không người rất sáng, Lý Đông Hách oán thầm người kia không biết tiết kiệm điện, cậu tựa vào tủ gỗ thay đôi giày đã vất vả hoạt động cả một ngày dài.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Đê Tục Điện Ảnh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ