Chương 30: Ưu tư (Hoàn)

2.8K 267 29
                                    

Lý Mẫn Hanh ôm cậu thật chặt, trước khi cậu kịp chạy trốn.

Lý Đông Hách chưa kịp lùi lại đã bị Lý Mẫn Hanh giữ lấy gáy, không nói không rằng cướp đi xúc cảm trên môi. Lý Đông Hách vẫn còn giận, cậu muốn đẩy anh ra, nhưng khi nhắm mắt lại, rung động trong lòng lại không chịu làm theo ý cậu, Lý Đông Hách duỗi tay vô thức nắm chặt chiếc áo mang theo mùi thuốc lá kia.

Rõ ràng vẫn để tâm.

Lý Đông Hách bị Lý Mẫn Hanh hôn đến chóng mặt, trong thoáng chốc lại nghĩ tới đôi mắt sâu không thấy đáy của anh lúc chia tay, cơ thể vô thức rụt lại, Lý Mẫn Hanh phát hiện cậu kháng cự, với tay khóa cửa phòng, đôi môi hai người vẫn giằng co đến đỏ ửng, mãi tới khi một bên eo của Lý Đông Hách đụng vào góc bàn nhọn, đau tới độ cậu cắn trúng lưỡi Lý Mẫn Hanh, tỉnh rượu hơn phân nửa.

Cuối cùng Lý Mẫn Hanh cũng chịu lùi lại, chừa một khoảng không gian đủ cho ánh đèn trút xuống, một tia sáng rơi vào hàng mi đang run rẩy.

"Sao em không đi dép?" Anh bế Lý Đông Hách lên, vững vàng đặt xuống mặt bàn.

Tính cách của cả hai đều không thích sướt mướt, vậy mà giờ phút này cậu lại cảm giác tủi thân vô cùng, không nói không rằng, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhẹp.

Đứng trước mặt người mình thương, tự nhiên sẽ trở nên ngây thơ như một đứa trẻ.

"Đông Hách." Lúc đầu Lý Mẫn Hanh bước tới cũng chỉ là dựa theo một chút kích động, đến khi ôm được người vào ngực thật rồi, lại chẳng biết nói gì cho phải, đành theo bản năng gọi tên người trước mắt.

"Ừm." Lý Đông Hách đáp, đã hoàn toàn tỉnh táo.

Lý Mẫn Hanh lại không tiếp lời, cúi thấp đầu để lại cho Lý Đông Hách một cái xoáy tóc, do dự nhìn chằm chằm vào mũi chân hai người. Tự nhiên Lý Đông Hách rất muốn đưa tay chạm vào tóc của anh, lại sợ phá vỡ buổi tối dịu dàng hiếm hoi này, thậm chí cũng không dám nhéo má mình nữa.

Trong lúc thẫn thờ tầm mắt của Lý Đông Hách đột nhiên thành một màu đen kịt, Lý Mẫn Hanh đưa tay tắt nguồn sáng, Lý Đông Hách vội vàng ôm chặt lấy người trước mắt, cậu sợ bóng tối.

Lý Mẫn Hanh hít sâu một hơi, như thể vừa hạ cái mà gọi là quyết tâm: "Lý Đông Hách," Anh gọi tên cậu, không đợi người kia đáp lại, đã nói, "Em đừng yêu người khác có được không?" Bất kể là Lâu Huệ, hay là bất cứ ai khác.

Tầm mắt của Lý Đông Hách dần dần quen với bóng tối, cậu kinh ngạc nhìn đôi môi anh đang khép mở.

Không muốn tỉnh lại.

Lý Đông Hách buông lỏng lực tay, mượn ánh trăng để quan sát phần vải áo bị túm đến dúm dó trước ngực của Lý Mẫn Hanh. Lý Đông Hách cảm giác mình đang nằm mơ, cậu tự nói với mình, đừng tỉnh.

Một giây sau, Lý Mẫn Hanh sau lưng cậu cởi đồng hồ ra, Lý Đông Hách không kịp nhìn rõ thứ đó là gì thì trời đất đã quay cuồng, ngã ngửa về phía giường lớn, người phía trên vô cùng dịu dàng, trong đêm mưa bọn họ thổ lộ hết tình cảm dành cho nhau.

Nụ hôn của người yêu rơi vào trên mắt, rơi vào trên nốt ruồi, vào đường hàm dưới, vào xương quai xanh, cho đến bắp đùi đang run rẩy của cậu.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Đê Tục Điện Ảnh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ