Chương 27: Bố Cốc

1.2K 169 3
                                    

Lại về sau.

Cẩm Ký được chiếu đúng hạn, đổi mới kỷ lục doanh số phòng vé của Chu Quỳ, nhận được giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, ba giải danh giá ngay mùng hai đầu năm, nhờ vậy cả đoàn làm phim đều được nâng cao giá trị bản thân.

Một năm này nhờ vai nam thứ kia mà Lý Đông Hách mới được công chúng chú ý tới, cũng nhờ đó mà bất ngờ nhận được lời mời từ một tác phẩm lớn.

Không phải là vai nam thứ tư trong bộ chế tác lớn kia.

Vai nam thứ tư đó được quyết định mới vài ngày đã bị vị công tử thiếu gia nào đó giành lấy cho vui, Lý Đông Hách tìm phó đạo diễn, vốn nghĩ, nếu không đòi được nhân vật, ít nhất cũng phải đòi một lời giải thích.

Đạo diễn kia mắng cậu thiếu suy nghĩ, nhưng lại lén lút viết hai chữ vào tờ giấy đặt một bên.

Bất Cô.

Một đoàn phim nổi tiếng vì nghèo.

Cậu cầm tờ giấy đi tới đoàn làm phim bên cạnh, lấy được vai nam chính thứ hai của một bộ phim điện ảnh trong đời, Bố Cốc.

Diễn vai một kẻ lang thang.

Bố Cốc vốn là một kẻ lang thang không có tên họ, cái gọi là làm ngày nay không biết ngày mai, nếu có thể làm mấy việc trộm cắp, sẽ tuyệt đối không động tay vào mấy công việc chân chính, cho dù không lo được bữa ăn ấm no, nhưng lại có sự tự tại vui sướng của kẻ lang thang.

Một lần hắn đang lang thang trên đường đột nhiên bị người ta bắt đi, những người kia cho hắn ăn diện chỉn chu, nói cho hắn biết, hắn tên là Bố Cốc, là phú thương nổi tiếng nhất thời đại này, lúc đấy kẻ lang thang mới biết, vị đại gia nổi tiếng đang mất tích nọ giống y hệt mình.

Trợ lý riêng dạy hắn lễ nghi của xã hội thượng lưu, uốn nắn cử chỉ thô tục của hắn, lại bị xoay vòng giữa nhiều tình huống, náo loạn ra đủ loại trò cười, nhưng không có người ngoài nào nhìn thấu thân phận thật sự của hắn.

Kẻ thang lang bắt đầu nghiện cảm giác được vạn người chú ý của thân phận mới, nghe theo trợ lý làm đủ loại hành vi phạm pháp để kiếm thật nhiều tiền tài. Nhưng từ từ, hắn phát hiện thân phận Bố Cốc vốn chỉ là một cái xác rỗng, những người bên cạnh không ai tin tưởng hắn, chỉ coi hắn như một con rối. Hắn lần lượt chuyển hóa tiền tài thành quyền lực, lén lút loại bỏ người bên cạnh, mãi đến khi đụng phải trợ lý Nãi Lạc.

Trong hậu trường của một buổi đấu giá cỡ lớn, hai người ngả bài, trợ lý nói mình là hung thủ sát hại phú thương Bố Cốc... Đồng thời kẻ lang thang cũng không phải là vị "Bố Cốc" cuối cùng.

Tự vệ quá đủ khiến kẻ lang thang lỡ tay giết chết trợ lý, cơn sợ hãi cực độ giúp hắn bình tĩnh lại, dọn dẹp tất cả chứng cứ, dùng thân phận phú hào một lần cuối cùng để đi ra khỏi hội trường.

Để né tránh điều tra hắn trở lại làm một kẻ lang thang, thành một người điên, mỗi khi đứng trong ngõ tối không người sẽ bày ra tư thái thượng lưu đã học được, cứ thế từ đầu đến chân không có nổi một chiếc móng tay sạch sẽ.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Đê Tục Điện Ảnh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ